Mặc dù không phải cái mà Văn Thư Ca vẫn đeo trên người, nhưng khi
Lưu Nghiễn chạm tay vào, cậu dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm trái
tim của cậu ấy.
“Của anh Văn phải không?”
Lưu Nghiễn gật đầu nói: “Sau này anh sẽ đi tìm Mông Phong, nếu không
cứu được anh ấy thì sẽ mang thẻ tên của anh ấy về, treo ở đây. Họ đều là
những anh hùng.”
Quyết Minh nói: “Anh cũng thế.”
“Ừm… Có lẽ vậy.” Lưu Nghiễn khoác vai Quyết Minh, thở dài: “Thực ra
anh chưa bao giờ muốn làm anh hùng. Đi thôi.”
Tại trường huấn luyện bắn súng đặc biệt của K3.
Đối diện với dãy bia di động.
Trương Dân đội một chiếc mũ dã chiến, nghiêng đầu cười với Trác Dư
Hàng.
Trác Dư Hàng miệng ngậm điếu thuốc, bất mãn nói: “Làm sao mà cậu
làm được như thế? Cậu căn bản chẳng giống lính bắn tỉa chút nào.”
Trương Dân hỏi: “Anh coi súng bắn tỉa là gì?”
Trác Dư Hàng: “Còn coi là cái gì được nữa?”
Trương Dân: “Coi nó là một bộ phận của cơ thể mình, giống như tay của
anh, khi anh giơ tay cầm lấy một vật gì đó…” Vừa nói vừa cầm một viên
đạn lên, nhét vào súng mà chẳng cần nhìn: “Thì có cần ngắm trước không?
Không cần. Khi anh giương súng lên thì tâm trí của anh, thần kinh của anh,
ý niệm trong đầu anh… đều hợp nhất với nó thành một thể. Không phải
dùng mắt để ngắm, mà là dùng tay, dùng cảm giác để ngắm.”
Trác Dư Hàng như đang nghĩ ngợi gì đó, gật đầu. Con Chow Chow từ
phía sau chồm tới, liếm mặt anh ta.
Nét mặt Trác Dư Hàng cứng đờ, Trương Dân bật cười: “Panda! Mày đến
đây làm gì?”
Trác Dư Hàng cả người run bần bật, gào lên: “Kéo nó ra chỗ khác!”