Trác Dư Hàng thở dài.
Lưu Nghiễn nghiêm mặt nói: “Không khóc nữa. Thời buổi này đến
Quyết Minh cũng không thèm khóc nữa, tôi làm sao khóc được chứ.”
Trương Dân cười nhạo: “Trương Quyết Minh sớm đã khóc từ khi các cậu
mới về rồi, khóc đến mức cứ gọi là đau đớn… Cứ đòi đi thăm cậu suốt, sợ
cậu bận…”
Quyết Minh: “Ba!”
Trương Dân cười: “Được rồi, không nói nữa.”
Trong chốc lát, tất cả đều yên lặng, Lưu Nghiễn nói: “Sao anh lại ở đây
dạy bắn súng?”
Trương Dân đáp: “Tôi đã gia nhập đội đặc công rồi.”
Lưu Nghiễn sững người, sau đó hỏi: “Anh vào K3 rồi?”
Trương Dân gật đầu, ngón tay ngoắc ngoắc cằm Quyết Minh, cười nói:
“Trương Quyết Minh đồng ý rồi. Tôi vào đội Cơn Lốc, đợi sau này lúc lên
đất liền, mọi người cùng cố gắng đưa Mông Phong về. Tôi sẽ cố gắng cả
phần của Quyết Minh nữa.”
Lưu Nghiễn lẩm bẩm: “Cảm ơn, Trương Dân.”
Trương Dân cười ngượng, nói: “Chúng tôi… còn phải rèn luyện tập thể
nữa. Hôm nay đội bắn tỉa cùng ăn với nhau, hai người đi ăn trưa đi. Chỗ
này tôi có tiền, cậu dẫn Quyết Minh đi ăn ở quán đồ hấp ấy…”
“Ừm.” Lưu Nghiễn gật đầu: “Không cần đâu, tôi cũng có. Chúng tôi chỉ
thăm quan một chút rồi sẽ đi.”
Trác Dư Hàng và Trương Dân đi vào phía trong thao trường, Lưu Nghiễn
và Quyết Minh dắt theo Panda dạo bước bên ngoài.
Con Chow Chow này thật là quá nhiệt tình, vừa ngốc vừa lơ đễnh, hễ cứ
gặp người là lao vào chào hỏi, bộ lông bông xù, còn lai cả Samoyed, Quyết
Minh gần như bị nó lôi đi.
“Lưu Nghiễn trong truyền thuyết đây mà!” Có người không quen biết
chào hỏi.
Lưu Nghiễn mỉm cười: “Xin chào, về nhà rồi?”