“Về rồi.” Người đó đáp: “Cậu cũng về rồi.”
Lưu Nghiễn gật đầu: “Ừm, mọi người đều sẽ trở về.”
Panda nhìn thấy rất đông người tụ tập ở trung tâm thao trường, thế là lại
lên cơn, hệt như một con chó hoang đứt cương lao đi, lôi tuột cả Quyết
Minh. Lưu Nghiễn nhìn thấy người đứng ở giữa, lập tức sợ xanh mặt, dùng
hết sức lực cố gắng kìm nó lại, nói nhỏ: “Người này không vồ được đâu!
Panda! Mày sẽ chết rất thảm đấy…”
Panda có vẻ đã hiểu, bệt cái mông tròn ủng xuống đất, thè lưỡi nhìn.
Giữa khoảng đất trống xếp một tấm lót màu xanh da trời, Trịnh Phi Hổ
mặc một chiếc ba lỗ, chân trần đứng trên tấm lót, đang sa sả mắng người.
Vết thương của Trịnh Phi Hổ đã lành, ngang bụng hẵng còn vết khâu,
ông ưỡn thẳng ngực, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu xanh áo lính, để trần
cánh tay với nước da màu đồng vạm vỡ, chỉ tay quát: “Hoa chân múa tay!
Chỉ toàn để ngắm cho đẹp chứ chẳng có tác dụng gì! Cậu đang biểu diễn
à?! Đem hết thực lực ra đây!”
Người bị mắng là Bạch Hiểu Đông, cậu cúi gằm mặt ngoan ngoãn nghe
dạy dỗ.
Từ khi thăng chức lên thiếu tướng, Trịnh Phi Hổ rất ít đi xuống thao
trường, một huấn luyện viên ác quỷ khác đã thay thế vị trí của ông. Hôm
nay xuống kiểm tra tình hình, bắt đúng được Bạch Hiểu Đông và cậu bạn
cùng tổ.
Trịnh Phi Hổ bạt cho Bạch Hiểu Đông một cái vào đầu, đánh đến nỗi cậu
ta liêu xiêu: “Bạch Hiểu Đông, trong lòng cậu còn chưa phục à?! Cậu, bên
kia ấy, cậu không phải là thành viên của đội cận chiến! Cậu trừng mắt ra
nhìn ai đấy?!”
Trác Dư Hàng: “Đâu có, em có trừng mắt đâu.”
Trịnh Phi Hổ lạnh giọng: “Cậu còn không phục?!”
Trác Dư Hàng: “Nói thật nhé, cậu ấy là đồng đội vào sinh ra tử của em.
Xin thầy đừng có đánh cậu ấy.”