thẳng người.
“Hết giờ,” Trịnh Phi Hổ lạnh lùng: “Về nhà chăm chỉ tập luyện.”
Trịnh Phi Hổ rời đi, thành viên của K3 cũng tản ra.
Trương Dân đỡ Trác Dư Hàng dậy, anh ta khoát khoát tay, Trương Dân
cười nói: “Nghe nói vị huấn luyện viên này từng đạt huy chương vàng ở bộ
môn đối kháng trong kỳ thi Quân sự quốc tế… Cậu thua không oan đâu, ít
nhất còn đỡ được ba chiêu của ông ấy.”
Bạch Hiểu Đông đầm đìa mồ hôi, đi giày vào bước tới, mặt đầy đau khổ.
Lưu Nghiễn nói: “Hiểu Đông, cậu nhìn này.”
Bạch Hiểu Đông giật mình nhảy dựng lên: “Cái gì thế?! A, gấu trúc?”
Lưu Nghiễn: “Đừng có làm ra vẻ nữa! Chiều nay có phải tập không?”
Bạch Hiểu Đông: “Không, chiều nay nghỉ. Ồ, là chó à, tôi xem nào…”
Lưu Nghiễn nói: “Đi ăn với chúng tôi đi. À, đây là Quyết Minh mà lần
trước nói sẽ giới thiệu cho cậu.”
Bạch Hiểu Đông vuốt vuốt Panda, nói với nó bằng giọng rất nghiêm túc:
“Chào mày, Quyết Minh. Tao là Bạch Hiểu Đông.”
Mặt Quyết Minh lạnh te, nói: “Chào anh, nó là Panda, em mới là Quyết
Minh.”
Tầng mười bốn, khu vực dịch vụ công cộng.
Ba người ăn cơm xong, Bạch Hiểu Đông và Trương Quyết Minh rõ ràng
là vừa gặp đã hợp, Lưu Nghiễn thầm cảm thán, thật chưa từng thấy ai hợp
đến như hai tên này.
Một lớn một nhỏ ngồi trên xích đu trong công viên nhân tạo nói chuyện.
Cây cối ở đây đều được chuyển từ đất liền ra, hoa cỏ cũng là được nhân
giống đặc biệt, không khí hết sức trong lành.
Lưu Nghiễn nằm trên ghế băng, nghe cuộc nói chuyện từ phía xích đu
bên cạnh.
Quyết Minh: “Anh biết có những loại người ngoài hành tinh nào
không?”