Bạch Hiểu Đông: “Anh biết anh biết! Từ nhỏ anh đã thích tìm người
ngoài hành tinh rồi.”
Quyết Minh: “Em từng gặp một lần…”
Bạch Hiểu Đông búng tay cái tách: “Đúng thế, anh còn mua cả kính
thiên văn, nghe nói có rất nhiều người ngoài hành tinh ở các hành tinh khác
đang theo dõi chúng ta.”
Quyết Minh: “Con bạch tuộc vừa rồi anh nhìn thấy chưa?”
Bạch Hiểu Đông: “Rồi! Anh vẫn luôn nghĩ rằng, rất lâu trước kia, bạch
tuộc chính là một loại động vật ngoài hành tinh đã theo thiên thạch rơi
xuống trái đất.”
Quyết Minh: “Đúng vậy! Có lẽ còn vài loài khác nữa đang trốn dưới đáy
hải vực…”
Bạch Hiểu Đông: “Mực nang có lẽ cũng gần với chúng, cả mực ống nữa,
chúng đều đến từ hệ hành tinh bát trảo. Nói thế này nhé, so với mấy loài cá
phát sáng có mồm rất to dưới đáy biển…”
Một chiếc lá chầm chậm rơi xuống, đậu trên chân mày Lưu Nghiễn. Lấy
ngón tay búng chiếc lá đi, Lưu Nghiễn mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt
ngược nắng mơ hồ.
Bộ quân phục màu xanh đậm thẳng thớm, khuôn mặt nghiêm nghị mang
cả khí thế áp chế người khác, đôi mày của Mông Phong, môi của Mông
Phong… Lưu Nghiễn lập tức nín thở, ngồi dậy, đầu óc quay cuồng.
Mông Kiến Quốc lên tiếng: “Vừa qua K3, nghe nói con xuống dưới ăn
cơm rồi.”
“Ba cũng đến K3?” Lưu Nghiễn thở một hơi, mơ mơ màng màng.
“Lạ lắm sao? Ba cũng từ K3 mà ra, năm đó Trịnh Phi Hổ là học sinh của
ba, thế nên thỉnh thoảng cũng qua đó đi lại. Xin lỗi, thời gian vừa rồi bận
quá, không nói chuyện kỹ với con được.”
“Bây giờ ba có thời gian không?”
“Có, hôm nay đặc biệt đến là để tìm con nói chuyện về nó.”