Mông Kiến Quốc nói xong bèn ra hiệu cho Lưu Nghiễn ngồi ghế đợi,
quay người rời đi, rút thẻ ra mua đồ ở trạm vật tư rồi chỉ vào phía trong
công viên.
Một lát sau có người mang Coca và bỏng ngô đến đưa cho Quyết Minh
và Bạch Hiểu Đông. Mông Kiến Quốc cầm hai cốc cà phê quay lại, trao
cho Lưu Nghiễn một cốc, dựa người bên chiếc xà.
“Bác mua ạ?” Quyết Minh ngước đầu lên hỏi.
Mông Kiến Quốc: “Cháu thử đoán xem? Ra kia đi, ra kia đi… Mày
nghịch quá, Panda, như thế không tốt.”
Mông Kiến Quốc nhấc chân lên, Panda lập tức biết điều chạy về chỗ cũ.
Bạch Hiểu Đông nói nhỏ: “Ông ấy giống đội phó thật, xem ra đều rất
ngầu.”
Quyết Minh giơ tay làm động tác “suỵt”, lễ phép nói: “Cảm ơn ông
Mông ạ.”
Khóe miệng Mông Kiến Quốc giật giật, Lưu Nghiễn suýt chút nữa thì
phun ra một ngụm cà phê.
Bạch Hiểu Đông: “Cảm ơn ông Mông ạ.”
Mông Kiến Quốc: “…”
Mông Kiến Quốc xoa xoa đôi mày, vẻ mặt đó thảm tới mức không nỡ
nhìn, Lưu Nghiễn vỗ vai ông đầy cảm thông.
“Kể lại lần nữa quá trình xem nào.” Mông Kiến Quốc nói: “Mặc dù đối
với con điều này rất tàn nhẫn, nhưng tin tức nghe được từ miệng con, nói
không chừng là thứ ba muốn có nhất.”
Lưu Nghiễn thở dài, lại một lần nữa tường thuật lại toàn bộ quá trình,
cho đến tận lúc cuối cùng.
“Anh ấy nói ‘Lưu Nghiễn, đến cứu anh’. Lúc nào thì con nên đi cứu anh
ấy?”
“Bây giờ con đi cũng vô ích, chỉ là nộp mạng mà thôi. Ba không cho
rằng đi trộm một cái trực thăng, một mình bay về đất liền là ý kiến hay.”