Bạch Hiểu Đông: “Cha anh suốt ngày đánh bà, một hôm ông không có
nhà, bà dắt anh ra biển chơi.”
Quyết Minh: “Gặp người ngoài hành tinh trên bãi biển ạ?”
Bạch Hiểu Đông: “Anh không nhìn thấy, nhưng… Ừm, có lẽ là người
ngoài hành tinh. Bà ôm anh đứng ở mỏm đá rất lâu, nhưng sau lại quay
lại.”
Quyết Minh: “Không làm anh bị rơi xuống chứ? Cao lắm không?”
Bạch Hiểu Đông: “Anh không nhớ nữa, có lẽ là hơi cao… Bà mua cho
anh một lon Coca, bảo anh ngồi chơi đắp lâu đài trên cát. Anh chơi một
mình cả buổi chiều, rồi chẳng thấy bà đâu nữa cả.”
Quyết Minh: “Ờ.”
Bạch Hiểu Đông: “Khi ấy anh mới bốn tuổi, sau đó có rất nhiều người
tới, một chú cảnh sát bế anh về nhà, nói rằng mẹ anh đã đi chơi ở một nơi
khác, bảo anh ở nhà đợi bà. Chú cảnh sát cùng anh xem tivi một lúc… Sau
đó thì dì của anh tới đón anh về nhà dì ấy, lúc ăn cơm chị họ nói, mẹ anh đã
bị người ngoài hành tinh đón đi rồi.”
Quyết Minh như nghĩ ngợi gì đó, gật đầu.
Bạch Hiểu Đông: “Em thì sao? Em thấy người ngoài hành tinh như thế
nào?”
Quyết Minh đáp: “Em cũng quên rồi, hình như là rất lâu rất lâu về trước,
trước khi em đến đây, bên bờ biển… Bởi vì ba chưa đưa em đi biển bao giờ
mà, thế nên đó có lẽ là chuyện từ kiếp trước hoặc là từ trước khi em đến
đây. Cũng là vào lúc xế chiều, em nhìn thấy dưới nước có một quả cầu ánh
sáng màu xanh bơi về phía mình…”
Bạch Hiểu Đông: “Chẳng phải những chuyện lúc trước em đều quên hết
rồi sao? Không phải là em xuyên thời gian đến đấy chứ? Anh thấy em bình
thường lắm mà, có giống người xuyên thời gian đâu. Có lẽ chỉ là chuyện
trước khi em mất trí nhớ thôi… Ừm, có lẽ là thế.”
Mông Kiến Quốc: “…”
Lưu Nghiễn: “?”