Mông Kiến Quốc bước qua nói: “Cháu nói lại những gì vừa kể được
không?”
Quyết Minh ngước mắt nhìn Bạch Hiểu Đông rồi lại nhìn Mông Kiến
Quốc: “Chính là… Cháu quên rồi, hình như trước khi gặp ba cháu, bởi vì
ba cháu chưa bao giờ đưa cháu đi biển…”
Mông Kiến Quốc cắt ngang: “Phần đó không quan trọng, nói kỹ một
chút, ánh sáng xanh mà cháu nhìn thấy trông như thế nào?”
Quyết Minh tả lại một lần nữa, đến cả Lưu Nghiễn cũng quên mất
chuyện mình đang suy nghĩ, run giọng hỏi: “Quyết Minh, em từng nhìn
thấy ‘Huyền’?”
Quyết Minh: “?”
“Gọi là cái gì? Mặn á?17 Có phải tại nó chui lên từ biển không?” Quyết
Minh hỏi: “Nó thỉnh thoảng còn nói chuyện với em, khiến đầu em cứ ù ù,
có điều chẳng hiểu là nó nói gì… Radio cũng không thu được…”
17 Huyền và “mặn” trong tiếng Trung đồng âm.
Giọng của Mông Kiến Quốc cũng run run, nói: “Trương Quyết Minh,
cháu đi với bác một chuyến.”
Quyết Minh: “Đợi cháu uống hết…”
Mông Kiến Quốc: “Giờ là lúc nào rồi! Coca bỏ đi, bác sẽ mua cho cháu
lon khác. Bỏng ngô… Được rồi, ăn nhanh lên rồi còn đi.”
Quyết Minh nhét đầy một mồm bỏng ngô: “Uum, dắt Panda về trước…”
Mông Kiến Quốc: “Trời ạ, làm ơn thông cảm cho người già một chút!
Lưu Nghiễn, xử lý con chó của thằng bé giúp ba… Nhanh lên! Quyết
Minh, đi với bác.”
Lưu Nghiễn hỏi: “Sau đó thì sao ạ?”
Mông Kiến Quốc: “Con đi báo với Trương Dân, bảo anh ta sau giờ luyện
tập thì đi thẳng tới Hồng Kiều đợi.”
Mông Kiến Quốc gần như lôi Quyết Minh chạy đi, vội vàng bắt lấy một
cái xe. Lưu Nghiễn trân trân đứng đó, một lúc lâu sau cũng chưa định thần
lại được. Lẽ nào người mà khu số 7 muốn tìm là Quyết Minh?