Nhưng Mông Kiến Quốc không giải thích gì, có thể trên người Quyết
Minh có kháng thể, có thể không.
Bản thân cậu lần trước cũng bị coi là “người sửa chữa”… Mọi chuyện
còn chưa rõ ràng mà.
Bạch Hiểu Đông ngô nghê hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Lưu Nghiễn đáp: “Không có gì… Tôi phải tới K3 một chuyến, cậu cũng
đi cùng đi.”
Bạch Hiểu Đông vứt cốc Coca đã uống hết đi, cầm cốc của Quyết Minh
lên tiếp tục uống, tay dắt Panda: “Lưu Nghiễn, tôi nghĩ tôi tiêu rồi, làm sao
bây giờ?”
Lưu Nghiễn lơ đễnh hỏi: “Sao thế?”
Bạch Hiểu Đông đáp: “Lúc nói chuyện với Quyết Minh, trái tim tôi cứ
đập bình bình.”
Lưu Nghiễn: “…”
Lưu Nghiễn nước mắt đầm đìa.
Bạch Hiểu Đông: “Nhìn thấy cậu ấy… cả người tôi cứ chộn rộn… Rất
muốn hôn cậu ấy… cũng rất muốn ôm cậu ấy… Tôi…”
Lưu Nghiễn thầm than trong lòng, cuộc sống này thật không thể nào tiếp
tục được nữa.
Lưu Nghiễn: “Thằng bé chỉ là đang trong tuổi dậy thì, râu còn mọc chưa
rõ mà thôi!”
Bạch Hiểu Đông: “Hơn nữa, cảm giác giống như… nói chuyện với bản
thân tôi lúc nhỏ, cái cảm giác… không có ai hiểu mình. Cậu biết không,
Lưu Nghiễn?”
Bạch Hiểu Đông bước giật lùi, vỗ ngực, nói: “Tôi trước đây cũng cô đơn
như Quyết Minh… Tôi… Những người xung quanh chẳng ai nói chuyện
với tôi, tan học về một mình ngồi trong công viên, nghĩ về người ngoài
hành tinh và mẹ mình, nghĩ đến khi trời tối rồi lại về nhà dì… Trời ạ, hình
như tôi yêu cậu bé rồi, tôi muốn ôm cậu ấy, hôn cậu ấy, mãi mãi ở bên cậu
ấy.”