Bạch Hiểu Đông chợt nhận ra là mình bị ngớ, vội vàng sửa lại: “Chào
anh Dân.”
Mọi người đi ngay sau Trịnh Phi Hổ, đến người lúc nào cũng lạnh tanh
như ông mà cũng không kìm được các cơ mặt giật giật.
Trương Dân thần thái nghiêm trọng hỏi: “Quyết Minh sao rồi?”
Lưu Nghiễn nói: “Còn nhớ kháng thể trên người các anh lúc trước
không? Bọn họ cho rằng trên người Quyết Minh có kháng thể.”
Trương Dân lập tức biến sắc, nói: “Lúc vào đây chẳng phải đã kiểm tra
rồi sao? Nó không có kháng thể đặc biệt. Hơn nữa làm sao có thể đem nó ra
thí nghiệm chứ? Tôi đi là được rồi… Hai chúng tôi giống nhau.”
Lưu Nghiễn nói: “Lúc mới đến chỉ là kiểm tra sơ bộ, cái đó không chuẩn
lắm. Không sao đâu, tôi cũng bị kiểm tra rồi, không có vấn đề gì, không lừa
anh đâu mà, giờ sẽ dẫn anh đi xem đây.”
Trương Dân gật đầu nhưng vẫn không hoàn toàn yên tâm. Trịnh Phi Hổ
giục: “Tổng bộ đã có thông báo. Chúng ta phải nhanh lên một chút.”
Bạch Hiểu Đông đi cạnh Lưu Nghiễn, lầm bầm liên tục, cuối cùng không
quên nói: “Lưu Nghiễn, giúp tôi đi mà.”
Lưu Nghiễn kêu lên thảm thiết: “Làm sao để giúp cậu? Chia rẽ official
couple là sẽ bị trời đánh đấy biết không?!”