Tần Hải chịu thua, mất hết sức lực rũ người xuống: “Thôi được, vào đi.
Dù sao tôi cũng quen rồi, nhưng chó thì không được vào khu số 7! Đúng
đấy! Cho dù có ngụy trang thành gấu trúc thì cũng không được! Không có
bất kỳ khả năng thương lượng nào đâu!”
“Cậu tên gì?” Tần Hải ra hiệu cho Quyết Minh đi theo.
Quyết Minh trả lời, mặt Tần Hải đầy vẻ bất lực, Mông Kiến Quốc dẫn
người định tiến vào khu số 7, nhân viên phụ trách tiếp đón dưới đại sảnh
vội nói: “Trung tướng Mông, thế này đông quá…”
Tần Hải nói: “Vào hết đi, vào hết đi… Không phải lo chuyện này nữa.
Đã bảo là không được cho chó vào! Nhân viên tiếp đón đâu, dắt nó đi!”
Mọi người chen nhau trong một cái thang máy chật hẹp, lên đến tầng bảy
trăm bảy mươi bảy, vào trong phòng làm việc của Tần Hải. Anh ta rút ra
một cái thước trỏ, ấn vào nút gì đó, để lộ ra làn sáng xanh phía sau.
Làn sáng xanh chậm rãi bơi, Tần Hải cầm thước gõ vào lớp tường kính,
nói như mất cảm giác: “Cho tôi biết, nó đang nói cái gì.”
Quyết Minh đứng đó im lặng, trong đôi mắt đen láy phản chiếu lại hình
ảnh đẹp lung linh trước mắt. Cậu im lặng rất lâu.
Trong bầu không khí im lặng, Quyết Minh chầm chậm lên tiếng: “Mặc
dù các ngươi… khiến cho thế giới này trở nên thật tồi tệ, nhưng… các
ngươi vẫn tồn tại… trong ý thức của ta… là một phần không thể cắt bỏ của
ta.”
Mặt Tần Hải lập tức biến sắc.
“Muốn… ngủ.”
“Ai muốn ngủ?” Tần Hải hỏi.
Quyết Minh nhắm mắt lại, gục xuống.
“Quyết Minh!” Trương Dân lập tức hét lên: “Con sao rồi?”
Tần Hải: “Lập tức đi thông báo với các viện sĩ, tìm được ‘người sửa
chữa’ rồi! Đứa bé này có thể nói chuyện được với ‘Huyền địa cầu’!”
Phòng làm việc bỗng chốc hỗn loạn, Trương Dân lo lắng gào lên:
“Thằng bé sao rồi?! Anh đã làm gì nó?!!”