Tần Hải đáp: “Không rõ, lần đầu tiên chúng tôi gặp trường hợp này. Đưa
cậu ta sang phòng y tế…”
Trong phút chốc, còi báo động vang lên khắp khu số 7.
Trương Dân ôm chặt Quyết Minh, vội vàng đi vào phòng quan sát.
“Sau đây thì mời tất cả đi ra…” Tần Hải nói: “Trung tướng Mông có thể
ở lại…”
Trương Dân mất bình tĩnh rút súng ra dí vào đầu Tần Hải, gầm lên: “Anh
định làm gì nó?!”
Tần Hải từ từ giơ hai tay lên, Mông Kiến Quốc đặt tay lên súng Trương
Dân, đè xuống, trầm giọng: “Để anh ta ở lại, tôi đảm bảo anh ta sẽ không
gây rắc rối. Lưu Nghiễn, đưa mọi người ra ngoài.”
Lưu Nghiễn khuyên: “Trương Dân, bình tĩnh một chút. Giết anh ta cũng
chẳng có tác dụng gì.”
Trương Dân chậm rãi thở sâu, bên ngoài phòng quan sát đã vây kín cả
một đám người, gần như tất cả nhân viên nghiên cứu của khu 7 đều đã đổ
về đây, một vị lớn tuổi nói: “Tất cả ai về vị trí của người nấy đi. Phải phân
tích điện não đồ, con trai, đừng kích động, ta đảm bảo sẽ không làm hại cậu
bé đâu.”
Lưu Nghiễn dẫn Bạch Hiểu Đông và Trịnh Phi Hổ đi xuống dưới, Mông
Kiến Quốc và Trương Dân ngồi đợi bên ngoài phòng quan sát.
Quyết Minh nằm trên giường bệnh, Trương Dân chưa nhìn thấy loại máy
móc này bao giờ, hỏi: “Cái này có gây bức xạ không?”
Mông Kiến Quốc ra hiệu cho Trương Dân cứ trấn tĩnh, Tần Hải đáp:
“Không đâu, chỉ là một cái máy đọc điện não đồ thôi, chúng tôi phải liên
kết tần số suy nghĩ của thằng bé với ‘Huyền’, nói không chừng có thể đọc
được thành những đoạn hình ảnh, từ đó hiểu được những gì hành tinh mẹ
muốn truyền đạt tới chúng ta… Thằng bé là gì của anh?”
“Con nuôi.” Trương Dân đáp.
Tần Hải hiểu chuyện gật đầu, liếc Mông Kiến Quốc một cái, lộ ra vẻ mặt
“mấy người các ông sao toàn là loại quan hệ này thế”.