“Lúc nghe cậu ấy nói, trong lòng tôi rất đau, cứ nhói lên từng chặp, rất
muốn khóc. Không kìm được muốn xoa đầu cậu ấy… Tôi phải làm sao?”
Lưu Nghiễn suýt thì rơi lệ: “Đây là câu hỏi của tôi mới đúng chứ? Tôi
cũng rất muốn khóc đây… Phải làm sao? Cậu đừng nói nữa được không?
Đem tình yêu giấu vào trong tim, tốt nhất đừng có động vào thằng bé…
Không thì tôi cũng không giúp được cậu đâu.”
Đầu óc Lưu Nghiễn quả thật là rối như mớ bòng bong, chuyện lúc trước
còn chưa nghĩ xong đã thêm chuyện Quyết Minh, Bạch Hiểu Đông còn lải
nhải như niệm kinh bên tai cậu. Đi được nửa đường Lưu Nghiễn chỉ muốn
nhảy quách xuống biển chết luôn cho xong.
Lên tới thao trường K3, Lưu Nghiễn đụng ngay Trịnh Phi Hổ, cậu hỏi:
“Huấn luyện viên, Trương Dân có đây không?”
Trịnh Phi Hổ chau mày, vụt một cái, Bạch Hiểu Đông né sang một bên.
“Lại có chuyện gì thế?” Trịnh Phi Hổ liếc Bạch Hiểu Đông một cái khiến
cậu ta không kìm được run lẩy bẩy.
Lưu Nghiễn: “Trung tướng Mông Kiến Quốc nói bọn em tới Hồng Kiều
đợi.”
“Tôi cũng đang định tới đó, thuận đường rồi.” Trịnh Phi Hổ nhàn nhạt
nói. Ông cho người gọi Trương Dân tới rồi quay người bước phía trước.
Bạch Hiểu Đông hỏi: “Anh ta là ai?”
Lưu Nghiễn: “Ba Quyết Minh, là người sẽ gia nhập đội Cơn Lốc chúng
ta.”
Trương Dân mỉm cười lịch sự: “Xin chào.”
Bạch Hiểu Đông: “Ba.”
Lưu Nghiễn: “…”
Trương Dân: “…”
Trịnh Phi Hổ: “…”
Trương Dân ngay lập tức khiêm tốn nói: “Không dám không dám. Anh
lớn hơn cậu vài tuổi, nếu không chê thì gọi anh Dân là được rồi.”