Trong chớp mắt, Lưu Nghiễn cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình ít nhất
giảm đến 50 C.
“Em nghĩ ông chú sợ chó tiêu rồi.” Quyết Minh nói.
Lưu Nghiễn: “Cũng không chắc, anh ấy trước kia… là sát thủ cơ mà.”
Trịnh Phi Hổ lạnh lùng: “Cả hai cậu cùng lên một lúc.”
Trác Dư Hàng: “Em đã ra tay là chỉ có giết người.”
Trịnh Phi Hổ vung tay lên, Trác Dư Hàng ngay lập tức xoay tay định
chém vào cổ tay ông, Bạch Hiểu Đông hô lên: “A, huấn luyện viên!”
Trác Dư Hàng và Bạch Hiểu Đông cùng ra tay một lúc, Trịnh Phi Hổ
khom người né tránh, một chân vung lên. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh,
Trác Dư Hàng túm lấy bàn chân ông vặn qua, Trịnh Phi Hổ hét lên một
tiếng, xoay người tung cả hai chân vào bụng Trác Dư Hàng.
Trác Dư Hàng còn chưa kịp kêu một tiếng đã bị đá văng đi, chân Trịnh
Phi Hổ vừa chạm đất thì một quyền của Bạch Hiểu Đông đã vung tới.
Trong khoảnh khắc, Trịnh Phi Hổ và Bạch Hiểu Đông đã nhanh như điện
xẹt tung ra năm sáu chiêu. Trịnh Phi Hổ hai tay xoay vòng, tư thế hết sức tự
nhiên, nhuần nhuyễn. Bạch Hiểu Đông ngẩn người lùi lại phía sau, có điều
thế quyền của Trịnh Phi Hổ đã khóa hết đường lui.
Không né được!
Từ nhỏ đến lớn, đó là lần đầu tiên Bạch Hiểu Đông gặp phải một đối thủ
áp đảo như thế này. Trong khoảnh khắc còn đang chần chừ thì Trịnh Phi Hổ
đã khóa tay cậu ta, một chiêu Linh Dương Quải Giác hất Bạch Hiểu Đông
văng ra xa ba mét.
Tiếng hò reo vang cả thao trường, những người đứng xem không ngớt
trầm trồ, tự giác tránh ra một vòng. Bạch Hiểu Đông bị ngã hết sức thê
thảm, Trác Dư Hàng cong người trên đất không ngừng co giật.
Trịnh Phi Hổ nói: “Tạm được. Lần sau ra trận nhớ đừng có khinh địch.
Giải lao.”
Tất cả mọi người đều câm như hến, Trác Dư Hàng còn nằm vật đằng xa
co giật, Bạch Hiểu Đông gượng dậy, lảo đảo đi xuống cuối hàng, cố đứng