Anh ta vừa giật như động kinh vừa không ngừng né tránh, hét lên giơ
chân đạp nó, cuối cùng ngã lăn ra sau bục ngắm, con Chow Chow nhoài lên
bục, thè lưỡi vẫy đuôi nhìn xuống. Trác Dư Hàng sợ hãi kêu lên thất thanh.
“A… Đây là cái thứ gì thế?!”
Quyết Minh: “…”
Lưu Nghiễn: “…”
Quyết Minh: “Đây chỉ là chó thôi mà, chú xem.” Quyết Minh tháo tấm
che mắt xuống.
Mặt Trác Dư Hàng ngay lập tức trắng bệch, phẫn nộ gào lên: “Biết ngay
là chó mà! Sao không xích nó lại?!!”
Quyết Minh: “?”
Cậu bé nhấc cái xích lên cho Trác Dư Hàng xem, ra ý là đã xích rồi.
Lưu Nghiễn bấy giờ mới định thần lại, không kìm được phá lên cười.
“Ha ha ha ha!” Lưu Nghiễn cười đến mức phải tìm chỗ bám vào: “Anh
Trác, tôi biết rồi, anh sợ chó. Ha ha ha…”
“Đừng có nói nữa!” Trác Dư Hàng điên tiết quát, phi người đứng lên trên
bục, mặt đầy vẻ phẫn nộ, không dám bước xuống đất: “Mau đem nó ra chỗ
khác! Đi ra!” Vừa nói vừa làm động tác giậm chân để con Chow Chow bỏ
chân xuống.
Lưu Nghiễn vẫn cười ngặt nghẽo, Trương Dân vội nói: “Bảo Bối đừng
đùa nữa, Trác huynh đừng sợ, đã xích chặt nó rồi… Giữ dây xích nhé, lại
đây tao ôm, Panda… Ai dô…”
Trương Dân bị con chó tên gọi Panda liếm cho đầy mặt nước bọt, thảm
hại vô cùng.
Quyết Minh nói: “Ba xem, Lưu Nghiễn sắp biểu diễn rồi kìa.”
Trương Dân: “?”
Quyết Minh: “Anh ấy có thể cười mãi cười mãi, rồi đột nhiên khóc
luôn.”
Lưu Nghiễn: “…”
Trương Dân: “Ha ha ha…”