Tầng của K3 đã tắt đèn, Lại Kiệt đẩy cửa đi ra, nói: “À, đúng rồi, Lưu
Nghiễn, nói cho cậu biết một chuyện”
“Gì?” Lưu Nghiễn nằm lên giường.
Lại Kiệt: “Chiến dịch Bình Minh sắp bắt đầu, Tổ chức đã thay kỹ sư cơ
khí cho đội Cơn Lốc rồi.”
Lưu Nghiễn tức khắc bật dậy hỏi: “Chuyện này là thế nào? Là ý của ai
vậy?”
Lại Kiệt đáp: “Tôi không biết, đội Cơn Lốc có nhiệm vụ khác phải thực
hiện, tôi đoán, có lẽ phải…”
Lưu Nghiễn: “Lại Kiệt, chuyện này anh có dính vào.”
Lại Kiệt phủ nhận: “Không có.”
Lưu Nghiễn: “Tôi biết anh bao nhiêu lâu rồi, nếu chuyện này hoàn toàn
không dính dáng gì đến anh, anh sẽ không chọn thời điểm này, địa điểm
này, dùng ngữ điệu này, để ra vẻ chẳng có gì mà nói với tôi như vậy.”
Lại Kiệt im lặng.
Lưu Nghiễn nói: “Nếu như anh không dính vào, còn nói giúp tôi, thì anh
đã đến báo cho tôi biết ngay lập tức. Anh tùy tiện nói với tôi một câu rồi
định biến luôn thế này, rõ ràng là anh biết nội tình, hơn nữa còn chấp nhận
sự sắp xếp này.”
Lại Kiệt đành phải quay lại vào phòng, ngồi xuống cái bàn trước giường,
giang hai chân, bày ra bộ dạng sao cũng được, nói: “Nói thật nhé, cậu
không thích hợp đảm nhận vai trò kỹ sư cơ khí trong nhiệm vụ lần này, cậu
có quá nhiều vướng mắc, điều này sẽ ảnh hưởng đến quyết sách cuối cùng
của cậu, mà nhiệm vụ của đội Cơn Lốc thì không phải là đi cứu Mông
Phong.”
“Bọn họ định từ bỏ anh ấy?” Lưu Nghiễn lạnh lùng hỏi.
Lại Kiệt đáp: “Điểm này tôi không biết, cậu đừng đưa ra kết luận linh
tinh.”
“Họ đã phân khu vực cho tất cả các tiểu đội, từ A đến Z. Hôm nay chúng
tôi đã nhận được bản đồ phân bố của thây ma, nó nhìn giống như một