Lại Kiệt cười nói: “Không, Lưu Nghiễn, cậu nghe tôi nói, tôi thật sự
không yêu cậu đâu.”
Lưu Nghiễn: “…”
Lại Kiệt giơ bàn tay có đeo găng tay hở ngón lên, huơ huơ trước mặt
Lưu Nghiễn, mỉm cười dịu dàng: “Có phải cậu vẫn luôn tưởng rằng ông
đây yêu cậu?”
Lưu Nghiễn nhìn Lại Kiệt, màn đen lúc vừa mới tắt đèn đã qua đi, mắt
họ dần dần đã thích ứng được với bóng tối, trong đôi mắt của Lại Kiệt ánh
lên sự bi thương, anh nhỏ giọng nói: “Trong lòng tôi, có một vị trí là để
dành cho bé Út.”
Đôi mắt của Lưu Nghiễn trong sáng và sâu thăm thẳm.
Lại Kiệt giống như một thi nhân đang kể lại một câu chuyện tao nhã và
lãng mạn, lại vừa như người dẫn chuyện bí ẩn đứng sau sân khấu tối đen,
thấp giọng nói:
“Tôi chỉ là cảm thấy, khi cậu đến với Cơn Lốc, sức sống dồi dào mãnh
liệt của bé Út lại trở về, lại đủ người, chúng ta là một gia đình, các thành
viên dựa dẫm vào nhau, tin tưởng lẫn nhau. Có kỹ sư hậu cần, có đội
trưởng, có đồng đội… Cho dù là ai đi rồi, chúng ta đều không khóc, cứ vui
vẻ mà nói lời tạm biệt. Gia đình này, sẽ mãi mãi tròn vẹn…”
“Vì thế tôi chỉ mong cậu sống vui vẻ một chút, những người lính chúng
ta chia ly thì nhiều mà tụ họp thì ít, chẳng ai biết được giây tiếp theo là
sống hay chết. Chỉ một cái chớp mắt, người đồng đội vừa mới còn đây đã
ra đi vĩnh viễn. Vậy thì ít nhất khi còn ở bên nhau, đừng suốt ngày cãi nhau
với Mông Phong…” Lại Kiệt nói một cách tự nhiên và chân thành: “Trong
lòng tôi vẫn luôn có bé Út. Có điều tôi rất thích các cậu, đây là trách nhiệm
của đội trưởng, cậu phải kiên cường hơn nữa, chín chắn hơn nữa. Cậu đã
không còn là cậu sinh viên trước kia nữa, phải biết mình nên làm gì. Tất cả
chúng ta đều là một thể, tin tưởng và dựa dẫm vào nhau. Người khác cứu
Mông Phong hay cậu cứu Mông Phong thì có gì khác biệt, đúng không?
Cậu phải giữ vững vị trí của mình.”
Lưu Nghiễn im lặng.