vương quốc thây ma khổng lồ. Thủ lĩnh của chúng vẫn không rõ có phải
Mông Phong hay không.”
“Con thây ma vua này ở chính giữa của vương quốc, còn nhiệm vụ của
đội Cơn Lốc là giết chết thủ lĩnh thây ma của khu U, mỗi một người lính
đặc công đều phải đối mặt với năm trăm nghìn con thây ma, sau khi thủ
tiêu xong con thây ma thủ lĩnh của tiết điểm phải rút lui an toàn, nếu không,
khi thả vi khuẩn xuống, chúng sẽ trốn chạy đến những khu vực khác một
cách có mục đích và kế hoạch.”
Lưu Nghiễn im lặng rất lâu, rất lâu, mãi sau mới chậm rãi nói: “Thủ tiêu
thủ lĩnh thây ma và tất cả các thủ lĩnh tiết điểm, khiến toàn bộ quần thể thây
ma bị sụp đổ, mất đi tổ chức, sau đó mới bắt đầu rải thứ vi khuẩn kia?”
Lưu Nghiễn đáp: “Đúng vậy, kế hoạch Bình Minh sẽ bắt đầu lúc sáu giờ
chiều, kết thúc vào sáu giờ sáng, tổng cộng có mười hai tiếng, cuối cùng là
sử dụng bom hạt nhân xử lý sạch dấu vết. Loại vi sinh vật này không có tác
dụng đối với con người và các sinh vật sống, nhưng khu số 7 cho rằng vẫn
nên khống chế chúng, tránh xảy ra bất trắc sau này.”
Lưu Nghiễn nói: “Tôi đi cùng với các anh, cùng lắm là tôi không đi tìm
Mông Phong nữa.”
Lại Kiệt nói: “Lưu Nghiễn, tôi biết suy nghĩ của cậu, cậu muốn tranh thủ
sau khi nhiệm vụ hoàn thành, một mình đi đến trung tâm vương quốc kia
đúng không? Thủ lĩnh thây ma vô cùng khó giải quyết, cho dù có vắc xin
thì dựa vào thực lực của đội Cơn Lốc cũng không thể đối phó được.”
Lưu Nghiễn lặng thinh.
Lại Kiệt lại nói: “Lưu Nghiễn, tôi lấy tính mạng của mình ra đảm bảo,
sau khi nhiệm vụ kết thúc sẽ không về ngay, tôi nhất định sẽ giúp cậu đưa
Mông Phong trở về.”
“Không.” Lưu Nghiễn nói: “Đừng như thế, Lại Kiệt, tôi gánh không
nổi…”
Lại Kiệt chặn lời: “Không không, Lưu Nghiễn, cậu nghe tôi nói.”
Lưu Nghiễn nói: “Để tôi tự nghĩ cách, Lại Kiệt, anh vì tôi làm đủ nhiều
rồi.”