đồng loại, con người thì chỉ cấn ấn một cái nút là có thể giết chết hàng
nghìn hàng vạn đồng loại, bao gồm tất cả động vật lẫn thực vật ở nơi họ
sống…”
“Không giống.” Lưu Nghiễn lạnh lùng nói: “Mày không phải là Mông
Phong.”
“Thể cuối cùng.” Lưu Nghiễn tiếp: “Tao hiểu rồi, đây là một giấc mơ,
mày làm sao vào được?”
Lưu Nghiễn quay người lại, bốn bên là ánh sáng trắng ấm áp, cậu không
nhìn thấy một Mông Phong thối rữa như quái vật. Anh vẫn là anh, hệt như
trước kia, khuôn mặt cương nghị trầm tĩnh, nét môi dịu dàng, ánh mắt ấm
áp.
Mông Phong nheo nheo mắt đánh giá Lưu Nghiễn rồi nói: “Quả là một
con người hiếm gặp.”
Lưu Nghiễn nói: “Dẹp cái chiêu trò ấy đi, Mông Phong sẽ không nói ra
những lời như thế đâu, anh ấy chẳng bao giờ thèm suy nghĩ về mấy loại vấn
đề vô vị thế này.”
Mông Phong: “Vấn đề này rất vô vị?”
Lưu Nghiễn: “Con người là những cá thể độc lập, tao không chịu trách
nhiệm cho những hành động mà cá thể khác trong quần tộc làm, anh ấy
cũng không. Đừng có đem tội nghiệt tính hết lên đầu bọn tao, bọn tao ít
nhất là không có lỗi với bản thân. Đây là giấc mơ của tao, là địa bàn của
tao, bây giờ thì cút ra khỏi người Mông Phong, tao muốn nói chuyện với
anh ấy.”
Mông Phong ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm: “Anh ta đã chết rồi,
xem cái này trước đi.”
Bốn bên xung quanh lại tối sầm, trong màn đêm mênh mông, hàng ngàn
hàng vạn vệt lửa sao băng xé nát bầu trời, một ngôi sao màu đỏ hiện ra
trước mắt họ.
Đây là một ngôi sao rực rỡ với bốn tiểu hành tinh vây quanh, bề mặt mặt
đất là màu nâu sẫm của hợp chất sắt.