Tới thao trường của K3, Lưu Nghiễn tìm một chỗ ngồi xuống, những
người lính đặc công đang chạy thể dục buổi sáng, cậu lặng lẽ ngồi trên
chiếc ghế dài cạnh sân.
Tiếng còi tuýt lên, đội lính đặc công giải tán.
“Lưu Nghiễn!” Bạch Hiểu Đông gọi.
Lưu Nghiễn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Hiểu Đông, Trác Dư Hàng
cũng đi tới từ phía bên kia, hỏi: “Cậu không sao chứ? Sắc mặt tệ thế này.”
Lưu Nghiễn lắc lắc đầu, hỏi: “Thiếu tướng Phi Hổ đâu? Tôi tìm ông ấy
có việc.”
Trác Dư Hàng đáp: “Vẫn chưa tới, mỗi ngày thầy ấy chỉ tuần ở K3 có hai
tiếng rưỡi thôi, không chắc là gặp được đâu.”
Lưu Nghiễn gật đầu, Trác Dư Hàng lại hỏi: “Ăn sáng chưa? Anh em
mang cho cậu một ít.”
Trác Dư Hàng đi rồi, Bạch Hiểu Đông ngồi xuống cạnh Lưu Nghiễn,
Lưu Nghiễn hỏi: “Hiểu Đông, chuyện tình yêu của cậu sao rồi? Trương
Dân và Quyết Minh chia tay rồi.”
“A!” Bạch Hiểu Đông thốt lên: “Tôi biết đó là cảm giác gì rồi!”
Lưu Nghiễn: “Cảm giác gì? Tôi có lẽ sẽ không cùng mọi người đi làm
nhiệm vụ nữa.”
Bạch Hiểu Đông: “Không phải chứ? Chúng tôi cần cậu mà!”
Lưu Nghiễn đáp: “Sau này tôi sẽ giải thích cho anh, Lại Kiệt sẽ xin một
kỹ sư cơ khí mới… Nói xem cảm giác của anh là gì nào?”
Bạch Hiểu Đông nói y như thật: “Tôi và Quyết Minh kết nghĩa huynh đệ
rồi, nhìn thấy cậu ấy giống như nhìn thấy bản thân lúc nhỏ, có điều tối đó
tôi ôm cậu ấy ngủ cả một đêm, cậu ấy gối đầu lên tay tôi, tôi đã hiểu ra
rằng đây không phải là tình yêu. Tôi không muốn làm gì khác với cậu ấy
cả, chỉ muốn cho cậu ấy cảm giác an toàn, đây là một loại… một loại…”
“Một loại gì?” Lưu Nghiễn hỏi.
Bạch Hiểu Đông nói: “Chú Dân, chào chú.”
Khóe miệng Lưu Nghiễn giật giật.