Trịnh Phi Hổ xoay người, Lưu Nghiễn theo phản xạ giơ tay lên che đầu,
thầm nghĩ, cuối cùng thì cũng biết phản xạ của bọn Lại Kiệt được luyện ra
như thế nào rồi.
Trịnh Phi Hổ: “Ông ấy không có thời gian gặp cậu.”
Lưu Nghiễn: “Không phải là một giấc mơ đơn giản đâu, là… Em có thể
nói chuyện với thể cuối cùng của virus, thầy biết không?”
Mặt Trịnh Phi Hổ lập tức biến sắc, ông hỏi: “Cậu nói cái gì?”
Đúng lúc đó, máy liên lạc của trung tâm vang lên. Giọng nữ điện tử:
“Thông báo, thông báo, đề nghị tất cả các thành viên chiến đấu tập trung về
đội sau giờ ăn sáng.
Thành viên của binh chủng hải quân lục chiến và bộ đội đặc công đề
nghị đến báo danh với các đội trưởng.
Từ ngày hôm nay, tất cả các binh chủng tự động hủy phép, chuyển sang
trạng thái đợi lệnh thời chiến.
Công xưởng trung tâm chuẩn bị phối hợp chặt chẽ với khu số 7.
Những đơn vị không chiến đấu đề nghị trở về chỗ nghỉ ngơi của các bạn,
kiên nhẫn chờ đợi. Trong vòng bảy mươi hai giờ đồng hồ sẽ tiến hành phân
phát vật tư. Tất cả đường đi sẽ dựa vào cấp độ an toàn để quẹt thẻ thông
hành.”
Dường như Trịnh Phi Hổ đã sớm biết có mệnh lệnh chuẩn bị chiến đấu,
lúc này ông nhìn Lưu Nghiễn, nói: “Không còn thời gian nữa rồi.”
Lưu Nghiễn: “Em phải đi gặp ông ấy.”
Trịnh Phi Hổ: “Cậu phải đảm bảo rằng sẽ không gây rắc rối.”
Lưu Nghiễn: “Tuyệt đối không.”
Trịnh Phi Hổ: “Đi theo tôi.”
Trịnh Phi Hổ dẫn Lưu Nghiễn một mạch lên tầng bảy, hai bên toàn là lục
quân đang đi lại, Trịnh Phi Hổ mang quân hàm thiếu tướng, dọc đường đi
mọi người không ngừng chào ông.
Lưu Nghiễn trong lòng thấp thỏm, cậu đi vào phòng làm việc của Mông
Kiến Quốc, ông đang nhét đồ vào một cái hộp giấy lớn, trên thảm là con