Bạch Hiểu Đông tiếp: “Một loại tình cảm quan tâm của anh trai với em
trai! Chúng tôi kết nghĩa anh em rồi! Cậu ấy gọi tôi là anh Hiểu Đông, tôi
gọi cậu ấy là Tiểu Minh…”
Lưu Nghiễn mặt đen sì, liếc Trương Dân một cái.
Trương Dân nói: “Rất tốt, có cùng tiếng nói. Nhưng nó không tên Tiểu
Minh, là Đới Tinh.”
Bạch Hiểu Đông nói: “Cậu ấy bảo thích gọi cậu ấy là gì cũng được. Còn
nói sẽ giúp cháu tìm bạn gái…”
Lưu Nghiễn: “Tôi có dự cảm vụ này sẽ là một món nợ xấu đấy, thôi kệ
đi, cảm ơn anh Trác.”
Lưu Nghiễn đón lấy hộp cơm từ tay Trác Dư Hàng, bốn người chia nhau
mấy hộp cơm, im lặng ngồi ăn, mỗi người một tâm trạng. Một lát sau Trịnh
Phi Hổ đi qua trước mặt, Lưu Nghiễn vội vàng chạy lên gọi: “Huấn luyện
viên!”
Trịnh Phi Hổ: “??”
“Em cần gặp…” Lưu Nghiễn cuống cả lên, phun đầy một miệng cơm lên
mặt Trịnh Phi Hổ, lại vội vàng định lau cho ông. Trịnh Phi Hổ cuối cùng
hết nhịn nổi, gầm lên: “Lưu Nghiễn!”
Trịnh Phi Hổ tung một chân lên, mọi người lập tức không nỡ nhìn, may
mà lực chân của ông tung ra vừa đủ, không kinh dị như lúc đạp mấy tay
lính đặc công, mặc dù vậy thì… Lưu Nghiễn cũng hự một tiếng, cả mồm
cơm phụt ra như tiên nữ rải hoa, bắn văng ra đằng sau.
“Lưu Nghiễn!” Cả bọn kêu lên thảm thiết.
Lưu Nghiễn ôm bụng ngồi dậy: “Đời tôi thế là viên mãn rồi…”
Trịnh Phi Hổ lạnh lùng nói: “Dọn sạch cơm đi.”
Lưu Nghiễn cầm một cái chổi đi theo sau Trịnh Phi Hổ, đòi giúp ông
nhặt mấy hạt cơm đi: “Tối qua em nằm mơ, liên quan đến Mông Phong,
huấn luyện viên, dẫn em đi gặp Trung tướng Mông đi.”
Trịnh Phi Hổ: “…”