chó Panda của Quyết Minh đang nằm bò.
Panda thấy có người vào lập tức bật dậy thè lưỡi, vui vẻ vẫy đuôi với
Lưu Nghiễn.
Lưu Nghiễn hỏi: “Ba đang làm gì thế?”
Mông Kiến Quốc đáp: “Chuẩn bị chuyển nhà, ông già và con chó cùng
nhau sống hết phần đời còn lại. Con có muốn gia nhập vào gia đình chúng
ta không?”
Trịnh Phi Hổ bật cười, Lưu Nghiễn khóe miệng giật giật, phát hiện ra
rằng không ngờ Trịnh Phi Hổ biết cười.
“Ha ha” Mông Kiến Quốc mặt cười mà bụng không cười: “Lại có
chuyện gì thế?”
“Tối qua con mơ một giấc mơ, liên quan đến nguồn gốc của ‘Huyền
virus’, có lẽ rất quan trọng.” Lưu Nghiễn đáp.
Động tác của Mông Kiến Quốc khựng lại.
Trịnh Phi Hổ nhìn quanh rồi nói: “Tôi dắt con chó ra ngoài.”
Mông Kiến Quốc “ừm” một tiếng: “Chuẩn bị cho tốt vào, Phi Hổ.”
Trịnh Phi Hổ làm một động tác chào rồi dắt Panda đi ra ngoài.
Lưu Nghiễn nhìn mà không hiểu gì, hỏi: “Thầy ấy cần Panda để làm gì?”
Mông Kiến Quốc thuận miệng đáp: “Cho Trịnh Kỳ thôi, nó vẫn luôn rất
thích con chó này. Ngồi đi, kể lại giấc mơ của con xem nào.”
Lưu Nghiễn nói: “Giấc mơ liên quan đến sự hủy diệt của một hành tinh
sâu trong vũ trụ. Rất lâu trước kia, khi mới được tiêm vắc xin, trong một
khoảng thời gian ngắn con có được khả năng tiếp nhận ý thức của ‘Huyền
virus’.”
Mông Kiến Quốc: “Một loại biến dị về tinh thần, con cũng thông minh
hơn nhiều.”
Lưu Nghiễn: “Đêm qua con mơ thấy được Mông Phong, thể cuối cùng
của Oaks chiếm giữ cơ thể Mông Phong, đi vào giấc mơ của con.”
Mông Kiến Quốc chau mày: “Con để lộ tin tức gì không?”