Lưu Nghiễn: “Con chẳng nói gì hết, vì con nhận ra đó không phải là
Mông Phong.”
Mông Kiến Quốc chậm rãi gật đầu, dường như nghĩ ngợi gì đó, cuối
cùng ấn một cái nút đàm thoại trên bàn: “Kể lại giấc mơ của con và ‘Huyền
virus’ đi.”
Trong phòng họp cấp cao của khu số 7 vang lên giọng Lưu Nghiễn:
“‘Huyền virus’ là kết quả của ý thức của một hành tinh cách chúng ta rất
xa…”
Tần Hải nheo mắt, ra lệnh: “Tiếp nối với hệ thống phát thanh của khu số
7.”
“Nó với địa cầu giống nhau, đều là hạt nhân ý thức của một hành tinh có
sự sống. Trên hành tinh này, có một loại sinh vật có trí năng cao nhìn giống
bào tử.”
Giọng nói của Lưu Nghiễn vang lên bên ngoài Hồng Kiều, thay thế cho
cảnh báo của trung tâm.
“Loại virus này chính là linh hồn của một hành tinh khác, nó và địa cầu
gần như giống hệt nhau, khác biệt chỉ là vấn đề hình thái sinh mệnh của bào
tử.
Trên hành tinh này xuất hiện một loại sinh vật sống có trí tuệ giống như
con người, trong giấc mơ của con, bọn họ cũng không ngừng sinh sôi, tiến
hóa. Cũng giống như con người, văn minh phát triển đi đôi với sự phát triển
của khoa học, họ bắt đầu nảy sinh chiến tranh để tranh giành tài nguyên.
Người bào tử thuộc hai thế lực khác nhau chia ra mỗi bên chiếm cứ một
nửa hành tinh, chiến tranh kéo dài rất lâu, cuối cùng, một bên đã nghiên
cứu ra vũ khí hủy diệt.
Họ lên tàu không gian rời bỏ hành tinh đó để trốn chạy, từ trên vũ trụ
phóng ra pháo từ lực mang tính hủy diệt, cắt cả hành tinh ra làm đôi. Hành
tinh đó nổ tung, một mảnh nham thạch đã mang theo ý thức của hành tinh
chạy trốn, bay sâu vào trong vũ trụ.”
Quyết Minh thu lại hộp dụng cụ trong tay, ngước mắt nhìn loa phát
thanh.