Một bên cánh tay cậu lạnh buốt và đau rần, kháng thể dường như đã lấy
hết đi sức lực trong cơ thể cậu, khiến cậu mệt mỏi lịm đi.
Giọng của Mông Phong lại vang lên trong mơ: “Lưu Nghiễn, anh nhớ
em.”
Lưu Nghiễn giật mình tỉnh lại, nhìn lên đồng hồ trên tường, 11 giờ.
Cậu thử bước xuống giường, sau một lúc đầu óc quay cuồng mới lảo đảo
đứng dậy được. Lưu Nghiễn đẩy cửa, lao ra ngoài.
Tầng mười không một bóng người, tất cả đã dời đi.
Lưu Nghiễn chạy về phía thang máy, đi xuống tầng mười tám, bên trong
cũng không có người, tất cả đã bị điều đi.
Tiến sĩ Ngụy đâu? Cậu nhớ là trước khi đi Mông Kiến Quốc còn dặn cậu
tạm thời đảm nhận vị trí của tiến sĩ.
“Tiến sĩ Ngụy đâu?” Lưu Nghiễn tìm được một học trò của ông.
“Trên sân thượng tầng một.” Người kia nói: “Thầy bảo anh đến rồi thì đi
xem máy tính, trong đó có việc mà anh cần làm.”
Lưu Nghiễn: “Ông ấy lên tầng một làm gì?”
Người kia đáp: “Có lẽ là đi chuẩn bị cho các tiểu đội của K3, tôi cũng
không rõ lắm.”
Lưu Nghiễn quét mắt qua một lượt, nhấc hòm dụng cụ lên, lôi chiếc máy
tính bảng ra, vội vội vàng vàng chạy ra thang máy, quẹt thẻ đi lên. Cửa
thang máy và cửa ra vào của tầng một để ngỏ nhưng đều có người đứng
tuần.
“Cậu làm gì thế?! Quay lại!” Một vệ binh quát lên.
Lưu Nghiễn: “Nhân viên kỹ thuật, kiểm tra và bảo dưỡng!”
Vệ binh: “Không quẹt thẻ không được qua.”
Lưu Nghiễn: “Cậu điên rồi! Chẳng lẽ nhìn tôi giống nội gián do thây ma
phái đến lắm à?! Tôi đến để đưa hòm dụng cụ đấy! Tôi là Lưu Nghiễn
trong truyền thuyết đây! Còn là người nộp thuế, là người đóng tiền nuôi các
cậu đấy! Cậu lại dám cản tôi?!”