Tay vệ binh đành phải cho qua, Lưu Nghiễn vội vàng lao lên sân thượng,
trên bãi đỗ rộng một trăm ngàn mét vuông, chỗ nào cũng là trực thăng đang
ù ù chuẩn bị cất cánh, tiếng ồn, tiếng hét ầm ĩ một vùng. Lưu Nghiễn đội
gió lao về phía giữa bãi đỗ.
Sau lưng lại có vệ binh quát lên: “Làm cái gì thế?! Mấy nhân viên kỹ
thuật các cậu là phiền nhất! Không có thẻ thì đi ra!”
Quyết Minh mặt lạnh te: “Buổi trưa ngủ quên mất, xin lỗi nhé.”
Vệ binh: “Cậu phải quẹt thẻ!”
Quyết Minh: “Tôi là đặc phái của Tiến sĩ Ngụy.”
Vệ binh: “Cậu phải quẹt thẻ có hiểu không hả?! Quay về lấy thẻ!”
Quyết Minh: “Tôi là đặc phái của Tiến sĩ Ngụy.”
Vệ binh: “Quẹt thẻ! Quay về lấy thẻ!”
Quyết Minh: “Tôi là đặc phái của Tiến sĩ Ngụy.”
Vệ binh: “…”
“Cậu không phải đặc phái! Cậu là cái máy nhắc lại!” Tay vệ binh phát
cuồng.
Quyết Minh vẫn lịch sự lễ độ nhìn tay vệ binh.
“Cậu ấy là đặc phái đấy!” Tiểu Quân từ phía sau lao lên, cầm cái cờ lê
của Quyết Minh chìa ra: “Anh xem này xem này, có biểu tượng chuyên
dụng của Tiến sĩ Ngụy đây, đây này, ngay chỗ này là chữ N, anh có biết
Tiến sĩ Ngụy là ai không? Ông ấy học cả hai ngành Vật lý kinh điển và Cơ
khí học, cực kỳ lợi hại…”
“Chúng tôi có thể làm chứng cho nhau, tôi cũng là đặc phái…”
“Chúng tôi còn là những người đóng thuế nữa.” Quyết Minh lạnh lùng
nói: “Nếu sau này chúng tôi mà không đóng thuế nữa thì các anh sẽ không
có cơm mà ăn đâu.”
Câu nói này trở thành ngọn cỏ cuối cùng đè sụp tay vệ binh, anh ta đầu
óc quay cuồng, miệng sùi bọt mép, để cho họ đi qua. Quyết Minh quải hòm
dụng cụ lên vai, chạy về phía trực thăng.
Quyết Minh hỏi: “Người anh em, đội Cơn Lốc ở đâu?”