Quyết Minh cắt tiếp một đoạn băng dính nữa, Tiểu Quân lập tức chạy
biến.
Lại Kiệt thò đầu ra ngoài khoang tìm kiếm, nhìn thấy pháo tín hiệu vội
vàng lao xuống.
Trong khoang máy bay, các thành viên đang thắt dây an toàn, Trương
Dân nói: “Kỹ sư cơ khí quan trọng lắm à?”
“Vô cùng quan trọng.” Trác Dư Hàng trầm giọng nói: “Tên nhóc Lưu
Nghiễn đó thật đáng sợ.”
Bạch Hiểu Đông phụ họa: “Tiểu đội có kỹ sư, lực chiến đấu có thể tăng
lên gấp mười lần. Anh không được thấy kỹ sư trước kia của chúng ta, đấy
cứ gọi là vua tàn phá…”
Trương Dân nói: “Tôi thấy rồi, tận mắt thấy rồi… Lưu Nghiễn quả thật
rất mạnh, nhưng lần này là người mới…”
Lưu Nghiễn xách hòm dụng cụ ngồi vào trong khoang, thở ra một hơi,
nói: “Xin chào các chiến hữu, tôi trở lại rồi.”
Cả bọn chẳng hiểu mô tê gì, Trương Dân hỏi: “Lưu Nghiễn? Không phải
bảo là đổi người mới sao?”
Lưu Nghiễn làm ra vẻ vô tội: “Đâu có? Ai bảo thế? Lại Kiệt đâu?”
Lưu Nghiễn rút dây an toàn ra cài vào, Lại Kiệt đã quay lại.
“Lưu Nghiễn!” Anh gầm lên trong tiếng còi cảnh báo của trực thăng:
“Sao cậu lại lên đây?! Xuống mau!”
Lưu Nghiễn: “Không có tôi không được!”
Lại Kiệt quát: “Cậu xuống mau! Những gì tôi nói trước đây quên hết rồi
à?”
Quyết Minh tay trái xách hòm dụng cụ, tay phải dính băng dính, nói:
“Lưu Nghiễn, đây là chỗ của em.”
Những người trong khoang trợn tròn mắt.
Trương Dân quát: “Sao con lên tiền tuyến được?! Lập tức quay lại
cho…”