Quyết Minh thuận tay trét luôn băng dính lên mồm Trương Dân, giọng
Trương Dân tắt ngóm, anh vội vàng cúi xuống xé băng.
Cả bọn: “…”
Quyết Minh: “Lưu Nghiễn, anh mau xuống đi.”
Lưu Nghiễn hoàn hồn: “Em là kỹ sư mới của Cơn Lốc?”
Quyết Minh ghé sát bên tai Lưu Nghiễn thì thầm: “Em nhìn thấy trực
thăng chuyên dụng của Tiến sĩ Ngụy đậu ở phía đằng kia, có phải là đi diệt
boss không?”
Lưu Nghiễn lập tức định thần lại, nói: “Quyết Minh, tính mạng của họ
giao hết cho em đấy! Nhất định phải đem họ trở về an toàn!” Nói xong vội
vàng tháo dây an toàn, lùi lại nhảy khỏi trực thăng.
Quyết Minh nói: “Tạm biệt, Lưu Nghiễn, anh còn chưa chúc phúc cho
em mà.”
Lưu Nghiễn khựng lại rồi bật cười.
“Chúc em may mắn… Quyết Minh yêu quý của anh…!” Lưu Nghiễn hét
to.
Lại Kiệt chui vào trong khoang, thuận miệng hỏi: “Gấu trúc của cháu
đâu? Không phải giấu dưới ghế rồi đấy chứ?”
Quyết Minh: “Không đâu, cháu không biết có sống sót trở về được
không, để ở nhà thì sẽ chết đói mất, thế nên đã đem cho con trai ông bác
bạo lực rồi.”
Cửa khoang máy bay đóng lại, đội Cơn Lốc khởi hành, vượt qua đại
dương bao la, rời khỏi vùng biển quốc tế.
“Các tiểu đội hành động đặc biệt xuất phát.” Tiếng loa phát thanh vang
lên: “Chúc các bạn chiến thắng.”
Trực thăng lần lượt rời khỏi bãi đỗ, Lưu Nghiễn không do dự nữa, chạy
tới chiếc trực thăng cỡ lớn ở dưới cùng, xông thẳng vào.
Trong khoang trực thăng có một chiếc xe căn cứ, đuôi xe hướng về cửa
khoang sau, cửa sau để mở.