Lưu Nghiễn: “Thầy, thầy đã sáu mươi lăm tuổi rồi, thầy không chạy
được nữa, trong người cũng không có vắc xin cường hóa. Em rất yêu kính
thầy, không thể để thầy đi gặp nguy hiểm như thế được. Kỹ sư cơ khí như
chúng ta cũng rất có năng lực, không bao giờ là gánh nặng cho cả đội, em
sẽ thay thầy chứng minh điều đó.”
Tiến sĩ Ngụy rơm rớm nước mắt, Mông Kiến Quốc lập tức nói: “Đừng
có nghe cậu ta, Tiến sĩ Ngụy!”
Trịnh Phi Hổ hết nhìn Mông Kiến Quốc lại nhìn sang Tiến sĩ Ngụy.
Tiến sĩ Ngụy: “Được, vì câu nói này, tôi giao cậu học sinh yêu quý nhất
cho các anh. Hai vị tướng nhất định phải cùng cậu ấy an toàn trở về nhé.”
Trên mặt Mông Kiến Quốc là vẻ “ biết ngay là sẽ thế này mà”, Tiến sĩ
Ngụy hỏi: “Các thiết bị em đều biết dùng cả chứ?”
Lưu Nghiễn đáp: “Biết ạ, đều là những thứ em đã phụ thầy thiết kế trong
mấy tháng nay.”
Tiến sĩ Ngụy trao hòm dụng cụ cho Lưu Nghiễn, nói: “Trong này có sáu
quả bom kháng thể, chỉ cần ném trúng một quả là có thể chuẩn bị rút lui
rồi.”
Tiến sĩ Ngụy xoay người đi xuống, Lưu Nghiễn đưa tay mò công tắc, bật
đèn lên.
Trịnh Phi Hổ lên tiếng: “Trung tướng Mông, nói thực lòng, tôi cho rằng
Lưu Nghiễn đáng tin cậy hơn Tiến sĩ Ngụy.”
Mông Kiến Quốc: “Tôi đã xuất ngũ rồi, ở đây chỉ còn một vị tướng
thôi.”
Trịnh Phi Hổ gật đầu đáp: “Vâng, thưa huấn luyện viên.”
Lưu Nghiễn ngẩng đầu kiểm tra thiết bị, phát hiện có dù hạ cánh loại lớn
dùng cho ô tô, tức khắc hiểu ra, lát nữa trực thăng sẽ ném họ xuống.
Lưu Nghiễn xoay tròn cái nút, Mông Kiến Quốc và Trịnh Phi Hổ cùng
ngước mắt lên nhìn động tác của cậu. Lưu Nghiễn vặn sang chế độ ON,
chiếc đèn trên dù sáng lên, cậu vẫn yên lặng, lại tiếp tục nối một chiếc kẹp