Bạch Hiểu Đông: “Các anh…”
Lưu Nghiễn: “Anh lại còn ghen với ba nữa?”
Mông Phong: “Em chỉ cần nói cho anh biết đã đi đâu thôi… Việc này
khó lắm sao?!”
Lưu Nghiễn: “Không có đi đâu hết, cả buổi chiều đều ở trong phòng làm
việc của ba tán gẫu vui lắm đấy.”
Mông Phong: “Thôi đi anh bạn, em với ba anh mà có chuyện để tán với
nhau à?!”
Lưu Nghiễn: “Thế thì đổi sang đáp án anh mong muốn nhá? Ba anh ngồi
trước bàn làm việc, em núp dưới gầm bàn, cùng vận động giải trí giữa
trưa… Mà giày lính của ba anh bóng loáng! Sạch sẽ hơn anh gấp mấy lần!”
Mông Phong: “…”
Lại Kiệt chen vào: “Đừng nói vớ vẩn nữa, lên trực thăng mau! Hiểu
Đông đã từng nhảy dù chưa? Cột chặt dây an toàn vào…”
Mông Phong: “Em cứ chờ đó cho anh!”
Lưu Nghiễn: “Anh cũng thế!”
Tiếng phát thanh vọng ra từ buồng lái: “Mọi người đã chuẩn bị xong hết
chưa? Xuất phát nào…”
Bạch Hiểu Đông: “Xin chào cả nhà, đội trưởng…”
Lưu Nghiễn: “Sao lại là anh?”
Tay phi công: “Lại là cậu à?! Đợt trước nhảy dù cảm giác thế nào! Bắn
ra sảng khoái chứ hả? Xuất phát xuất phát!”
Bạch Hiểu Đông: “Sao mọi người đều quen biết cả thế, có thể cho tôi tự
giới thiệu mình một chút được không…”
Cánh trực thăng dần tăng tốc quay, tiếng ồn át đi giọng của Bạch Hiểu
Đông. Những đám mây trắng tản ra trong gió, đại dương mênh mông lấp
lánh sắc xanh, tại trung tâm quần thể công trình, tháp điện của khu số 7
phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ.
Đội Cơn Lốc lần thứ hai rời khỏi Trung tâm tị nạn, tiến về đất liền đang
bị ô nhiễm bởi bệnh dịch, bước vào cuộc hành trình với những hiểm nguy