với “Huyền địa cầu”, hoặc “người sửa chữa” có chứa kháng thể đã được cải
tạo.
Người này nhất định phải có được sức mạnh tinh thần nhất định, nói
không chừng còn có khả năng nói chuyện với “Huyền địa cầu”.
Người đó có phải chết không? Tôi không dám hỏi thêm, bởi tôi cũng
được tiêm vắc xin, tuôn chảy trong huyết quản của tôi là sinh mạng của một
người xa lạ.
Lại Kiệt đã nhận được báo cáo, tất cả thành viên K3 bị điều động ra
ngoài lần hai. Tổ chức vừa bổ sung một thành viên mới cho đội Cơn Lốc,
cậu ta hiện đang ngồi đối diện với tôi, xem ra có vẻ không đáng tin cậy,
nghe nói vốn dĩ không phải là lính.
Trực thăng chở chúng tôi đến sân bay Tế Nam trước, sau khi lấy được xe
căn cứ, bắt đầu hướng đến ba tỉnh miền Đông Bắc để tiến hành tìm cứu.
Lại Kiệt còn nhận thêm một nhiệm vụ loại A, phải đến tận nơi xem xét
tình hình rồi mới xác định kế hoạch. Nghe nói là một nhà khoa học Mỹ đã
mang theo một vật cực kỳ quan trọng bỏ trốn, từ Đông Siberia chạy thẳng
một mạch tới tỉnh Hắc Long Giang, trốn trong núi sâu tránh thây ma, tiếp
tục làm thí nghiệm của mình.
Chẳng một ai hay biết người đó trông như thế nào, mà phía nước Nga lại
phong bế mọi thông tin. Trịnh Phi Hổ nói rằng nội dung thí nghiệm của
người đó rất quan trọng, phải bất chấp thủ đoạn đem anh ta về bằng được.
Mông Phong phát giác tôi hành xử có chút khác thường, nhiều lần gặng
hỏi rốt cuộc ba đã làm gì tôi…
“Chào mọi người.” Người đối diện lên tiếng: “Tôi là Bạch Hiểu Đông.”
Mông Phong: “Em đâu nhất thiết phải viết luôn cái này vào, Lưu
Nghiễn! Đoạn trước là ý gì? Cái gì mà sinh mạng người xa lạ?!”
Lưu Nghiễn: “Anh đừng suốt ngày xem trộm nhật ký của em được
không?!”
Mông Phong: “Giờ anh chính thức hỏi em đây, rốt cuộc ba anh đã dắt em
đi đâu…”