Tần Hải không tranh luận thêm nữa, lặng lẽ tiễn hai người họ đến cửa
thang máy.
Tần Hải bỗng nói: “Trung tướng Mông, ngài đúng là một kẻ suy đồi, tôi
còn tưởng ngài chỉ có hứng thú với phụ nữ, ngài còn không muốn để tình
nhân của mình ở lại khu số 7…”
Mông Kiến Quốc nói: “Cậu vô lễ quá đấy, Tiến sĩ Tần Hải, thằng bé
không phải tình nhân của tôi.”
Tần Hải lại tiếp: “Cậu biết vắc xin trong người mình có được bằng cách
nào không, Lưu Nghiễn?”
“Cách nào?” Lưu Nghiễn chau mày hỏi.
Mông Kiến Quốc lạnh giọng rằng: “Tiến sĩ Tần Hải, buổi trò chuyện
hôm nay rất vui, tạm biệt.”
Cửa thang máy mở ra, Mông Kiến Quốc và Lưu Nghiễn bước vào thang
máy, Tần Hải đứng bên ngoài nói với theo: “Vắc xin V lấy cơ thể con
người làm môi trường nuôi cấy, sau khi cơ thể người nuôi cấy sinh ra kháng
thể thì sẽ chết đi rất nhanh. Trong mỗi một ống vắc xin phòng bệnh chính là
sinh mạng của một con người. Cho nên nó trị giá những bốn ngàn ounce
vàng.”
Lưu Nghiễn: “…”
Cửa thang máy khép lại, cảm giác vô trọng lực lại khiến Lưu Nghiễn xây
xẩm mặt mày.
“Anh ta nói thật sao?” Lưu Nghiễn không thể tin nổi.
Mông Kiến Quốc không trả lời, chỉ chăm chú xem xét mấy bản báo cáo
trên tay, trong đó gần như tổng kết đầy đủ mọi tiến triển nghiên cứu của
khu số 7 từ khi đại dịch thây ma bùng phát đến hiện giờ.
Lưu Nghiễn: “Những người được dùng làm môi trường nuôi cấy kia từ
đâu tới?!”
Mông Kiến Quốc bảo: “Đừng tin lời cậu ta nói, giờ đã đổi sang nuôi cấy
trên động vật rồi, vì virus đột biến đã có tác dụng đối với động vật. Về sau
giá của vắc xin sẽ thấp đi, hiệu quả cũng giảm bớt đáng kể, phần tài liệu