Mông Kiến Quốc thở hắt ra, đeo găng tay vào: “Tôi còn mong có một
bài phát biểu cổ vũ tinh thần mọi người trước trận chiến nữa chứ… Nào
ngờ lại khai chiến trong tình hình này.”
Trịnh Phi Hổ: “Huấn luyện viên, thầy cũng có thể sửa bài diễn văn lại
thành diễn văn mừng thắng lợi mà. Lưu Nghiễn, bám chắc vào.”
Triệu Kình: “Máy bay đã tản ra rồi.”
Mông Kiến Quốc: “Tiếp tục tiến đến địa điểm chỉ định! Nhờ cậu đấy!”
Chiếc trực thăng chuyên dụng phóng ra sáu quả tên lửa đạn đạo kéo theo
luồng khói trắng lao vút về phía mặt đất. Chỗ nào cũng là khói lửa mịt mù,
càng ngày càng có nhiều dịch tím phun lên không trung, mười hai chiếc
máy bay hủy diệt gào rít bay tới, bắt đầu bảo vệ cho đội trực thăng tiến lên.
Trong màn mưa dịch nhầy, Triệu Kình chẳng còn thời gian để nói năng
gì, gạt mạnh cần lái hết sang bên này lại bên kia. Đột nhiên, một bên cánh
của máy bay hủy diệt bị chất dịch ăn mòn màu tím bắn trúng, lộn một vòng
trên không, va vào thân sau của một chiến cơ khác. Tiếng nổ đinh tai nhức
óc át đi âm thanh của máy liên lạc. Một quả cầu lửa phát nổ trên không,
luồng khí tạo nên bởi vụ nổ hất đám máy bay trực thăng chao đảo.
Trong khoang trời đất quay cuồng, một luồng dịch tím phóng tới, trực
thăng không kịp tránh, phần đuôi phát ra một âm thanh lớn rồi gãy lìa, rơi
xuống đất.
“Không kiểm soát được nữa!” Triệu Kình hét: “Chuẩn bị nhảy dù!”
Mông Kiến Quốc ra lệnh: “Rời máy bay!”
Trịnh Phi Hổ vung chân đạp tung cửa khoang sau, Triệu Kình lao vào,
còi cảnh báo lại vang lên, lại một tia dịch nữa bắn trúng chiếc trực thăng!
Sau ba tiếng tút tút tút đếm ngược, cánh cửa máy dưới đáy bất ngờ mở
ra, cả chiếc xe căn cứ bị hất nghiêng ra ngoài. Mông Kiến Quốc gào lên:
“Mở dù ra!”
Tất cả đều trong trạng thái chân bên trên đầu bên dưới, bị va đập đến
choáng váng đầu óc, Trịnh Phi Hổ bị Triệu Kình va vào suýt văng ra ngoài.
Chiếc trực thăng hất xe căn cứ ra ngoài, lao thẳng vào một ngọn núi.