Xe căn cứ lao từ độ cao gần trăm mét xuống mặt đất, những người bên
trong đều bị mất trọng lực bay lên.
Trong cùng một giây, Mông Kiến Quốc nắm lấy chân Triệu Kình kéo
mạnh về phía sau, thân hình cao lớn của Trịnh Phi Hổ bay lên giữa khoang
xe, xoay một vòng, gót giày lính đạp xuống, hất đầu dây về phía Lưu
Nghiễn. Lưu Nghiễn cầm lấy sợi dây giật một cái, ngã về phía sau.
Chiếc dù bật ra, xe căn cứ xoay lại giữa không trung, tất cả vì thế lại
văng uỵch xuống sàn xe.
Từ đằng xa vọng tới tiếng nổ lớn của trực thăng, mười chiếc máy bay
hủy diệt gầm rít thả bom xuống, vút qua bầu trời.
Xe căn cứ kéo theo cái dù trắng phau chầm chậm hạ mình xuống trong
ánh hoàng hôn.
Trong khoang xe lắc lư, mọi người về lại vị trí của mình, không ai nói gì.
Trong lúc còn đang đung đưa như thế, Mông Kiến Quốc và Trịnh Phi Hổ
kéo mở ngăn vũ khí phía trên đầu, nhanh chóng nạp đạn vào súng.
“Đội chúng ta tên là gì?” Lưu Nghiễn hỏi.
Triệu Kình ngồi trên ghế hồng hộc thở.
“Tùy.” Trịnh Phi Hổ không thèm ngẩng đầu lên đáp.
Mông Kiến Quốc nói: “Con có thể đặt một cái tên.”
Lưu Nghiễn: “Chỉ cần nhìn qua là biết hai người là cộng sự, con không
tin đây là quân tạp nham.”
“Trước đây là Liger.” Trịnh Phi Hổ đáp: “Báo cáo thời gian tiếp đất đi.”
“Năm giây nữa tiếp đất.” Lưu Nghiễn ngước mắt nhìn máy đo độ cao
trên đỉnh xe: “Bốn, ba, hai…”
“Ầm”, chiếc xe tiếp đất.
Lưu Nghiễn mở tất cả các thiết bị lên, kéo một cái bên tay trái, lôi ra bàn
điều khiển. Tất cả đèn đều được bật sáng, cậu thu dù lại, đeo kính hồng
ngoại vào, trên mắt kính bên trái hiện lên cảnh vật xung quanh.
“Cách mục tiêu của chúng ta mười hai cây số, vị trí tiếp đất của chúng ta
hiện giờ là một hẻm núi, trong phạm vi năm ngàn mét xung quanh toàn là