thây ma, và càng ngày càng đến nhiều hơn.” Lưu Nghiễn báo cáo.
Mông Kiến Quốc nói: “Mở cửa trần của xe, ba giây sau tăng tốc hướng
về lối ra của hẻm núi.
Lưu Nghiễn ấn một cái nút, cửa sổ trên nóc xe vù một tiếng mở ra, Mông
Kiến Quốc hô: “Hành động!”
Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, Mông Kiến Quốc và Trịnh Phi Hổ đồng
thời giơ tay bám vào mép cửa, một cú lộn người về phía sau trên không,
bay từ trong xe ra ngoài!
Sau khi đáp đất, mỗi người ôm một khẩu tiểu liên sáu nòng, lưng hướng
về xe căn cứ xối đạn theo hình cánh quạt, tiếng ồn đinh tai nhức óc tưởng
chừng như muốn chọc thủng màng nhĩ, Lưu Nghiễn đẩy cần điều khiển trên
xe, chiếc xe căn cứ quay đầu, từ từ tăng tốc.
“Nhanh nữa lên!” Mông Kiến Quốc hét: “Đến mức cao nhất!”
Lưu Nghiễn gạt hết cỡ cần tăng tốc, chiếc xe lao vút vào đám thây ma
lúc nhúc, cán thẳng qua người chúng, dọc đường đi cứ bồm bộp bồm bộp,
chẳng biết đã đâm văng đi bao nhiêu con. Mông Kiến Quốc và Trịnh Phi
Hổ guồng chân chạy theo xe, vừa ngừng bắn là nhún mình nhảy lên, bám
vào thành xe, ném ra mỗi bên một quả bom, giây tiếp theo đồng thời xoay
người nhảy vào trong xe.
Lưu Nghiễn quyết đoán ấn nút, cửa sổ trần đóng lại, từ bên ngoài ập tới
sóng xung kích của vụ nổ.
Lưu Nghiễn: “Đội Liger, tên hay! Có chiêu mộ thành viên mới không?”
Mông Kiến Quốc: “Không, trước giờ chỉ có hai người.”
Trịnh Phi Hổ nói: “Nhiều người quá không dễ phối hợp. Kỹ sư, cảm
phiền mở cửa trần ra lần nữa.”
Lưu Nghiễn mở cửa trần ra, Mông Kiến Quốc và Trịnh Phi Hổ mỗi
người lôi từ trong hòm vũ khí ra một băng đạn, đổi vị trí cho nhau, một tay
bám vào mép cửa, một lần nữa bay người ra ngoài, một người đứng vững
trên đỉnh đầu xe, người còn lại quỳ một đầu gối ở phía đuôi xe, nạp đạn, bắt
đầu xả súng.