ngừng bắn, lấy nòng súng hất qua, cặp kính bay trở lại, Trịnh Phi Hổ đưa
tay bắt lấy, đeo vào.
Trước khi xe căn cứ băng qua khe đá, con thây ma thủ lĩnh trốn trong đó
bị bắn vỡ sọ, rơi ra ngoài.
Lưu Nghiễn: “Quá đẹp!”
Bốn bề vang lên tiếng gào rú điên cuồng, lũ thây ma đang hướng về phía
xe tản ra tứ phía.
Mông Kiến Quốc nói: “Lưu Nghiễn, con sơ suất rồi, phía cuối hẻm núi là
một vực sâu.”
Lưu Nghiễn đáp: “Hoàn toàn không.”
Lời vừa dứt, Mông Kiến Quốc và Trịnh Phi Hổ cùng lúc nhảy vào trong
xe, Lưu Nghiễn gạt cần điều khiển, chiếc xe căn cứ lao như cưỡi gió về
phía vết nứt cuối hẻm núi, “vù” một tiếng, bay ra ngoài.
Cùng lúc đó, hai bên sườn xe mở ra hai cánh tàu lượn, tiếp đó dù dự
phòng cũng được bung ra, chiếc xe cưỡi gió bay khỏi dãy núi, hướng về
phía địa điểm nhiệm vụ cách đó 20 dặm.
“Không tệ.” Trịnh Phi Hổ nhàn nhạt nói: “Thạc sĩ đáng tin cậy hơn tiến
sĩ.”
Mông Kiến Quốc lấy khẩu pháo hỏa tiễn từ trên giá vũ khí xuống, nói:
“Rất tốt.” Rồi lại lao lên nóc xe. Bốn quả pháo hỏa tiễn bay ra các hướng
khác nhau, cắm đầu lao xuống đất, tiếng nổ vang lên liên tiếp. Những cột
nấm dọc đường đang chuẩn bị tách mũ để tấn công vật thể bay bị nổ nát
bét!
Chiếc xe căn cứ xông vào rừng thực vật, ầm một tiếng, đâm gãy một cột
nấm khổng lồ, cánh tàu lượn gãy lìa, lật xuống.
Cửa sau của xe mở ra, Mông Kiến Quốc và Trịnh Phi Hổ giương súng
lao ra, cả hai mỗi tay đều cầm một loại vũ khí, đi tuần một vòng xung
quanh, sau đó thu súng lại.
Mông Kiến Quốc: “Tạm thời an toàn. Kỹ sư, thông báo tình hình.”