Lưu Nghiễn: “Địa điểm nhiệm vụ ở chỗ này.”
Phía tây của họ là một rừng nấm khổng lồ, phía bắc lại có một khoảng
đất lõm bằng phẳng rộng rãi, giống như một khe nứt khổng lồ. Lưu Nghiễn
đánh dấu lên chính giữa khe nứt: “Đây là vị trí định vị từ ảnh vệ tinh chụp
lại, qua phân tích của khu số 7, họ cho rằng thủ lĩnh thây ma ở chính trong
khe nứt này.”
Hoàng hôn đi qua, trên đầu là dải ngân hà mênh mông, tựa như một vết
sẹo lộng lẫy của vũ trụ, những cây nấm xung quanh phát ra thứ ánh sáng
đỏ, khiến cho khu rừng này tràn ngập sự thần bí và nguy hiểm khó lường.
Sau khoảng trầm mặc ngắn ngủi, Trịnh Phi Hổ lên tiếng: “Cậu vẫn chưa
nói hết, hãy nói ra điều mà cậu muốn nói đi.”
Lưu Nghiễn: “Em cho rằng, Mông Phong ở đây.”
Cậu đánh dấu một điểm khác trên bản đồ, đó là trung tâm khu rừng.
Mông Kiến Quốc và Trịnh Phi Hổ nhìn điểm đánh dấu đó, nhất thời
không nói năng gì.
Tiếng nổ đột nhiên vang lên, sóng xung kích quét đám nấm ngã rạp, Trác
Dư Hàng hét: “Có thể nó nấp ở một chỗ kín nào đó!”
Lại Kiệt bay người nhảy qua một sườn đất, không ngoảnh đầu lại gào
lên: “Đúng! Tôi cũng nghĩ thế!”
Trương Dân hét to: “Địa hình chỗ này quá rộng rãi, không có lợi cho
việc phòng thủ!”
Lại Kiệt ra lệnh: “Bạch Hiểu Đông bảo vệ kỹ sư! Tìm kiếm những chỗ
kín! Đi thôi! Nhanh theo tôi!”
Quyết Minh được Bạch Hiểu Đông ôm lấy nhảy xuống, Bạch Hiểu Đông
ra hiệu cho cậu bé cẩn thận, các thành viên của đội Cơn Lốc lao nhanh
xuống sườn dốc, Trương Dân và Trác Dư Hàng mỗi người cầm một khẩu
AK bắn tỉa, Bạch Hiểu Đông dẫn đầu yểm hộ cho đồng đội phía sau.
Lựu đạn phát nổ, Quyết Minh ôm lấy đầu, bụi đất bắn đầy người, cậu bé
phủi phủi quần áo đứng dậy.
Sau lưng Quyết Minh là một cái động đen ngòm.