Trương Dân hô lên: “Phía trên lại có thây ma tới! Chúng ta bị phát hiện
rồi! Chuẩn bị chiến đấu!”
Tất cả đồng loạt giương súng, Lại Kiệt nói: “Chúng ta rút vào động, tìm
con thây ma thủ lĩnh. Kỹ sư thu thiết bị của cháu lại, tất cả cùng hành động.
Khẩn trương!”
Quyết Minh hỏi: “Nếu là thủ lĩnh, giết nó rồi thì sẽ thế nào?”
Lại Kiệt: “Quần thể thây ma sẽ bị rối loạn, mất đi tính tổ chức…”
Quyết Minh: “Ờm.”
Con thây ma đó vẫn đứng quay lưng về phía vách động, quả cầu kim loại
bay lên không, nổ tung, văng ra vô số lá sắt tròn sắc lẻm, cắm phập vào đầu
thây ma.
Con thây ma thủ lĩnh ngã xuống, bên ngoài động, xung quanh con dốc
vang lên tiếng thét gào ầm ĩ, tất cả thây ma bắt đầu đi lại không mục đích.
Quyết Minh: “Giải quyết xong, có thể về nhà rồi, đi thôi.”
Cả bọn: “…”
Biểu cảm trên khuôn mặt Lại Kiệt gần như không thể kiểm soát được
nữa, anh nhìn ngang nhìn dọc, có một con thây ma đi xuống, bị Trương
Dân một phát bắn nát đầu, thế là kinh động đến lũ thây ma xung quanh. Đội
Cơn Lốc lại dựa vào động bắn tỉa linh tinh một hồi, bầy thây ma đã chạy
hết.
Lại Kiệt ném một quả mìn vào đánh sập cái động, nhìn đồng hồ, dường
như hẵng còn một chút không dám tin.
“Nhiệm vụ hoàn thành rồi?” Khóe miệng Trác Dư Hàng giật giật.
Quyết Minh nói: “Hoàn thành rồi mà, giết chết thủ lĩnh thây ma đúng
không? Đã chết rồi đấy thôi, thây ma cũng đi hết rồi.”
Trương Dân: “Mất bao nhiêu thời gian?”
Lại Kiệt: “Bảy phút mười hai giây… Mẹ kiếp, hôm nay đúng là may như
chó rồi! Lôi ống đựng vi khuẩn ra, chuẩn bị rút lui.”
Tất cả vây thành một vòng cảnh giác, Quyết Minh lấy từ trong hộp mật
mã ra một ống nghiệm, cố định trên đất, khởi động quạt gió dưới đáy thiết