Trương Dân vác ngang súng trên vai, hai tay vắt lên súng, giống hệt Tôn
Ngộ Không vác gậy Kim Cô, lêu lổng phía cuối đội hình.
Quyết Minh khoác hòm thiết bị trên lưng, hai tay đút túi quần, chiếc mũ
nghiêng nghiêng trên đầu, mắt nhìn xuống đất, vừa đi vừa nghĩ gì đó, mỗi
bước là một dấu chân.
Mặt đất dính nhớp nháp, giống hệt một vật có sự sống.
“Mặt đất giống cái gì?” Trương Dân hỏi.
Quyết Minh đáp: “Giống lãnh địa của tộc Zerg trong Starcraft.”
Trương Dân: “Con chơi game đó rồi?”
Quyết Minh: “Ừm, Starcraft rất hay mà.”
Bạch Hiểu Đông chen vào: “Em trai, phải là siêu hay! Trước kia bọn anh
chơi tộc Protoss cơ.”
Quyết Minh: “Em thích nhất là dùng tộc Zerg, đội của bọn em là chiến
đội Zerg.”
Trương Dân: “Chơi vui vậy sao?”
“Ừm.” Quyết Minh nói: “Thực ra cũng không vui lắm, chơi linh tinh
thôi…”
Bạch Hiểu Đông ở phía trước hào hứng giải thích cho Trác Dư Hàng về
trò chơi, Quyết Minh lững thững đi phía cuối đội.
“Con rất xuất sắc.” Trương Dân nói: “Còn ở trong chiến đội gì đó nữa?
Có tổ chức đánh thi không?”
Quyết Minh ngước mắt lên nhìn Trương Dân, cười nói: “Không thắng
được đội Hàn Quốc, trong số các cao thủ điện tử thì người Hàn Quốc chiếm
số nhiều.”
Trương Dân gật gật đầu, cuối cùng nói: “Ba lúc nhỏ hầu như không được
tiếp xúc với máy tính, sau này có mua một chiếc, chỉ chơi ‘Plants Vs
Zombie’ với ‘Resident evil’ thôi.”
Quyết Minh cười nói: “‘Plants Vs Zombie’ cũng có rất nhiều bí quyết và
cách chơi đấy, các loại lính phối hợp với nhau, chơi được rất lâu. Ví dụ như
lúc chơi ở chế độ tự do, thời gian chờ của mỗi một cây bắp ngô là 35 giây,