không ổn lắm, ba không dám giao con cho trạm thu nhận, chỉ có thể ở
nhà…”
Quyết Minh gật đầu, Trương Dân lại thở dài.
Quyết Minh: “Thực ra chú có thể đăng báo, ba cháu sẽ chủ động đến tìm
thôi.”
Trương Dân: “Xa quá, nơi mà con mất tích cách chỗ ba tìm ra con đến cả
nửa đất nước Trung Quốc, lúc đó làm sao nghĩ ra được? Hỏi mấy đồn công
an trong thị trấn cũng như thành phố, chẳng có ai thông báo mất con hết.”
Quyết Minh: “Hoặc là đăng quảng cáo trên tivi.”
Trương Dân: “Ba không có tiền, lúc đó còn rất nghèo.”
Quyết Minh: “Trong lòng cháu không buông chuyện này xuống được,
cháu rất nhớ bố mẹ, nhưng giờ thì không gặp được họ nữa rồi.”
Trương Dân không nói gì.
Quyết Minh đột nhiên nói: “Lưu Nghiễn nói về sau chú mở công ty, sau
khi có tiền, chú chưa bao giờ có ý định tìm bố mẹ cháu sao?”
Trương Dân lặng thinh.
Quyết Minh hỏi: “Hay là không muốn tìm? Tại sao?”
“Bởi vì ba yêu con.” Trương Dân đáp: “Ba rất ích kỷ.”
Quyết Minh nói: “Thế nên cháu bảo cháu không ghét chú, cũng không
thể trách chú. Cảm ơn chú đã cho cháu một gia đình.”