khuyên Lưu Nghiễn điều đó. Suốt dọc đường vừa đi vừa nghỉ, Mông Kiến
Quốc đi chậm lại, đến mười hai giờ đêm, lại có một quả pháo sáng được
bắn lên từ đỉnh núi phía xa.
“Lại có thêm một tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ rồi, lũ thây ma hướng về
chỗ chúng ta càng lúc càng đông.” Mông Kiến Quốc nói: “Mầm vi khuẩn
đã mang theo chưa?”
Lưu Nghiễn đáp: “Bốn cái trên xe, hai cái trên người con.”
Mông Kiến Quốc: “Còn đi được không?”
Lưu Nghiễn: “Được.”
Mông Kiến Quốc: “Rất tốt, chúng ta hãy sát cánh chiến đấu cùng nhau,
dũng cảm và thận trọng, tiếp tục tiến về phía trước.”
Lũ thây ma dường như tự động né tránh luồng gió mang vị tanh đang
không ngừng lan rộng trong vương quốc này. Mông Kiến Quốc đeo kính
hồng ngoại vào, phía trước là những điểm sáng đỏ rực như than đang lượn
lờ trong gió, giống như sóng triều dâng lên hết đợt này đến đợt khác, phủ
ngập lên cả vương quốc thây ma.
“Con nhìn thấy anh ấy rồi.” Lưu Nghiễn nói.
Trong rừng nấm có một khe nứt rộng gần như một hồ nước, ở giữa là
một đảo nhỏ. Trên đảo nở rộ một loại nấm kỳ lạ, giữa đó là một người đang
đứng yên lặng.
Bóng lưng người đó cô độc và tịch mịch, trên người là bộ quân phục tím
đen, chính là trang phục mà Mông Phong đã mặc hôm họ chia tay.
Mông Kiến Quốc chăm chú nhìn Mông Phong, không nói một lời, bắt
đầu nạp đạn kháng thể.
“Anh ta đã không còn là anh ta nữa rồi.” Một giọng nói sắc lạnh vang
lên, Lưu Nghiễn quay ngoắt đầu lại, Mông Kiến Quốc lập tức giơ tay lên,
khẩu pháo trên cánh tay còn lại bắn nát con thây ma trong rừng!
Lưu Nghiễn kinh hoàng nín thở, tất cả dường như lại trở về như trong
giấc mơ.