Lũ thây ma rời khỏi khu rừng, tiến về phía giữa hồ nước, trên mặt hồ đỏ
màu máu rung rung một lớp màng mỏng.
“Cuối cùng ngươi cũng đến rồi.” Một con thây ma mở miệng nói.
Mông Kiến Quốc xoay nòng súng, phía đằng xa một con thây ma khác
lên tiếng: “Ngươi không giết được ta đâu.”
Lại một con thây ma khác đứng trong bóng đen chậm rãi nói: “Không có
ích gì đâu, các ngươi không có tương lai.”
Mông Kiến Quốc lẩm bẩm: “Hiện tại là hình thái duy nhất mà sinh mệnh
thực sự chiếm hữu.”
Ông giương súng lên, bóp cò.
Trong khoảnh khắc, tất cả các cột nấm đồng loạt phun ra dịch nhầy, lũ
thây ma gào thét lao vào từ bốn phía.
Lưu Nghiễn ôm hòm dụng cụ nhảy lên, lao về phía bờ hồ. Mông Phong
quay người lại.
Mặt anh trắng nhợt, hai con ngươi đục ngầu, trong nháy mắt đã tiến tới
trước mặt Lưu Nghiễn, cánh tay quét lên, Lưu Nghiễn phun ra một ngụm
máu, bay thẳng về phía sau. Tiếp ngay sau đó, Mông Phong xuất hiện phía
trước Mông Kiến Quốc, siết lấy cổ tay ông, tiếng xương vỡ vang lên.
Mông Kiến Quốc gầm lên một tiếng, tông cả người vào ngực Mông
Phong, đẩy cả anh ngã xuống hồ.
Lưu Nghiễn gắng gượng đứng dậy, đám thây ma xồ tới, vào giây phút
đó, khoảng cách giữa cậu và chúng gần đến như thế, tất cả thây ma đều
điên cuồng lao vào đòi cắn xé cậu. Lưu Nghiễn đạp văng một con, nổ súng,
quơ tay lấy hòm thiết bị, nhưng bỗng chốc bị kéo ra xa.
Cậu đứng tại chỗ xoay mình ra sức đạp, ngón tay ngoắc vào được tay
nắm của hòm thiết bị, gào to lên một tiếng nhấc cái hòm lên, quật văng con
thây ma trước mặt. Cái hòm bay lên trên không trung, lật ngược lại, Lưu
Nghiễn túm lấy một ống vi khuẩn, lao xuống hồ.
Vào khoảnh khắc rơi xuống nước, một mùi tanh nồng xộc vào mũi, Lưu
Nghiễn mở ống vi khuẩn ra rắc vào trong nước. Lũ thây ma thi nhau lao