xuống, ba giây sau, tiếng gào đau đớn đến cùng cực vang lên.
Âm thanh đó chấn động màn đêm, vang vọng khắp đất trời, trong tiếng
kêu khàn đặc, tất cả thây ma chầm chậm chìm xuống dưới nước, hồ máu
bắt đầu điên cuồng nổi bọt.
Lưu Nghiễn tưởng như đang bị ngâm trong một cái bồn axit, cảm giác
bỏng rát và đau đớn như muốn ăn mòn da thịt cậu, một luồng kháng thể
khác lại không ngừng sửa chữa lại những nơi bị thương trên cơ thể.
Lưu Nghiễn đau đớn đến mức muốn ngất đi, cố gắng bám vào một thứ gì
đó, bò lên bờ thở dốc.
Giây tiếp theo, hệt như một cơn cuồng phong xuyên qua những mỏm đá
núi sắc nhọn, trong tiếng gào thét vang trời, một cái xúc tu đâm xuyên qua
ngực Mông Kiến Quốc như một mũi tên. Ông nổ súng một lần nữa, nhưng
bị cái xúc tu quật đến trước mặt hất văng ra giữa đảo, không ngừng ho ra
máu.
Mông Phong chậm rãi tiến lại gần, thân trước mọc ra hàng nghìn cái xúc
tu, quấn lấy hai tay Mông Kiến Quốc giằng ra.
Mông Kiến Quốc hét lên một tiếng đau đớn.
“Kiểm soát bản thân.” Ông nói.
“Ba” Mông Phong lạnh lùng nói.
Một cái xúc tu quấn lên cổ Mông Kiến Quốc, siết chặt, những xúc tu
quấn tay ông lúc này buông ra.
Mông Kiến Quốc không ngừng run rẩy, đôi mắt nhìn ông lộ ra một thứ
tình cảm phức tạp.
Trong đôi mắt Mông Phong, hàng ngàn đốm đỏ đang chầm chậm tập
trung, chính giữa con ngươi dường như có vô số virus đang xoay tròn, tách
ra, rồi hợp lại. Xương cánh tay bên trái của Mông Kiến Quốc đã bị biến
dạng, cong cong thành một tư thế kỳ quặc. Những ngón tay của bàn tay
phải không ngừng co giật, chầm chậm đưa lên, chỉ vào mặt anh, miệng làm
khẩu hình: Nhược phu.
Động tác của Mông Phong khựng lại trong khoảnh khắc.