Giây tiếp theo, Lưu Nghiễn nổ súng, một viên đạn xoay vòng lao tới.
Thế nhưng Mông Phong còn nhanh hơn, xúc tu quật lên, chỉ trong nháy mắt
vung qua mặt hồ rộng ba mươi mét, túm lấy cổ Lưu Nghiễn, lôi cậu đến
trước mặt.
Lưu Nghiễn bị va đầu vào đá, cổ bị túm chặt trong chớp mắt, hai chân
nhấc khỏi mặt đất. Cuối cùng, cậu cũng nhìn thấy khuôn mặt thật của Mông
Phong.
Da mặt anh vàng bủng, xương sườn trước ngực banh ra, từ chỗ đó mọc
ra chi chít xúc tu.
“Trả xác anh ấy… lại cho tao.” Lưu Nghiễn khó khăn nói: “Đừng… làm
nhục anh ấy.”
Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, Lưu Nghiễn cắm phập ống vi khuẩn vẫn
cầm trên tay vào cái xúc tu trên cổ mình, dung dịch màu xanh bắn ra, Mông
Phong gầm lên đau đớn. Tất cả các xúc tu thả ra, rút về trong lồng ngực,
xương sườn và lớp da bên ngoài nhanh chóng khép lại, hai đầu gối khuỵu
xuống, anh ngửa mặt lên trời đau đớn gào thét.
“Pằng”, Mông Kiến Quốc bóp cò, viên đạn bắn trúng ngực Mông Phong.
Anh lộn một vòng, rơi xuống hồ.
“Anh ấy còn sống…” Lưu Nghiễn hét lên: “Anh ấy còn sống!”
Cậu lao xuống nước, thân hình của Mông Phong đang dần chìm xuống,
cậu nắm được tay anh, ôm chặt lấy anh, cố hết sức để nổi lên trên mặt
nước. Mông Phong không ngừng co giật, cuối cùng ho ra một búng máu.
Trong máu có một sinh vật nhớp nháp kỳ dị, nó phát ra tiếng động khe
khẽ, chìm vào trong nước.
Mông Phong mở mắt ra, miệng mấp máy, sắc mặt trắng nhợt.
“Lưu Nghiễn…”
“Mông Phong!!!” Lưu Nghiễn gào điên cuồng.
“Nó đi rồi… Nó…” Mông Phong vỗ về: “Đừng khóc… Đừng khóc…”
Anh lại ho tiếp ra một búng máu nữa, ngước mắt lên gọi: “Ba.”