thêm 1 giây bắn nữa, như vậy mỗi tổ 4 cây bắp ngô thì thời gian lần lượt để
bắn là 9 giây. Trong tình huống này, 36 giây kết hợp với thời gian chờ của
nấm băng thì có thể tạo thành một tổ hợp hoàn mỹ…”
Trương Dân: “…”
Quyết Minh: “… Vô vị lắm phải không? Xin lỗi…”
Trương Dân: “Không không, con nói tiếp đi, rất thú vị.”
Đôi mắt của Quyết Minh lấp lánh như những vì sao, cậu bé cười nói:
“Toán học là môn nghệ thuật đẹp nhất trong vũ trụ, vạn vật vận hành tuân
theo những nguyên tắc từ thời cổ xưa này, bao gồm những dòng xoáy bất
tận của các tinh vân trong vũ trụ sâu thẳm, những tia sáng thiên biến vạn
hóa mà gió mặt trời hình thành nên bên ngoài từ trường trái đất, sự sắp xếp
của cát sỏi khi nước triều lên xuống, thậm chí là dãy xoắn kép của DNA
trong cơ thể sự sống…”
Trương Dân: “…”
Quyết Minh: “Trong lòng chú nghĩ là rất vô vị.”
Trương Dân thở dài, thật thà nói: “Ba nghe không hiểu.”
Lại Kiệt dẫn đầu, cả bọn đi qua một khu rừng nấm bào tử kỳ dị, Lại Kiệt
nói: “Kể từ bây giờ, đừng chạm vào bất cứ thứ gì, Trương Dân phụ trách
bảo vệ kỹ sư.”
Trương Dân: “Con ghét ba lắm đúng không?”
Quyết Minh: “Không đến nỗi.”
Trương Dân hỏi: “Sao lại ghét ba?”
Quyết Minh lắc lắc đầu: “Có ghét đâu, sao lại ghét chú chứ?”
Trương Dân: “Con nói đi, không sao đâu, có gì không tốt thì ba sửa,
hoặc không thì sẽ tránh xa con ra một chút.”
Quyết Minh nhìn Trương Dân một cái: “Lúc chú nhặt được cháu, sao lại
không nghĩ cách tìm ba mẹ cháu?”
Trương Dân đáp: “Ba tìm rồi, ba xem thông báo tìm người, không có ai
báo mất con cả, đành phải nhờ đồng đội hỏi hộ. Ánh mắt lúc đó của con