bị.
Làn sương màu xanh được phun lên không trung, khói xanh chậm rãi
khuếch tán, bay lượn theo gió, thây ma xung quanh càng lúc càng ít, suốt
tầm mắt là không gian trống trải mênh mông.
Quyết Minh lôi súng bắn pháo hiệu ra, bắn một phát lên trời.
“Gọi trung tâm chỉ huy, gọi trung tâm chỉ huy, đây là kỹ sư của đội Cơn
Lốc, Quyết Minh.” Quyết Minh nghiêm túc nói.
Trương Dân buông súng xuống, trân trân nhìn cậu bé.
Giọng nữ: “Trung tâm chỉ huy đã nhận được, mời nói.”
Quyết Minh: “Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, mầm vi khuẩn đã được
khởi động, ba phút sau sẽ phát tán hoàn toàn.”
Giọng nữ: “…”
Lại Kiệt: “Nhiệm vụ hoàn thành rồi, không lừa cô đâu!”
Giọng nữ: “Nhanh vậy sao?! Được rồi… Xin đợi một chút… Đội trưởng
Lại Kiệt, xin hãy dẫn đội của anh rút lui theo hướng chính đông. Trước mắt
vẫn chưa nhận được hồi báo của các đội khác, dọc đường khả năng sẽ rất
nguy hiểm, xin hãy đáp tới bờ biển trước ba giờ sáng để chờ tiếp ứng. Nhất
định phải thận trọng.”
Dung dịch màu xanh đã được quạt gió thổi bay hết, Quyết Minh thu dọn
thiết bị, nói: “Đi thôi.”
Lại Kiệt vác khẩu súng lên, bó tay nói: “Đến cơ hội để thể hiện cũng
chẳng có.”
Trác Dư Hàng: “Nhiệm vụ này quá đơn giản rồi.”
Trương Dân: “Cẩn thận một chút, dọc đường có thể sẽ có nguy hiểm
đấy.”
Trác Dư Hàng: “Bây giờ tôi thay đổi suy nghĩ rồi, thằng nhóc này lợi hại
hơn Lưu Nghiễn.”
Quyết Minh kỳ thị liếc Trác Dư Hàng một cái, chủ động đi lùi về phía
sau.