“Có một cái động!” Quyết Minh ngó về phía động.
Lại Kiệt ngăn: “Đợi chút hẵng vào!”
Đám thây ma ở phía trên thi nhau lao xuống, trời đã tối, Quyết Minh mở
hòm thiết bị ra, gắn một chiếc máy thăm dò bằng sóng âm lên vách động,
bắt đầu thao tác.
“Cẩn thận!” Trương Dân vẫn luôn đề phòng phía trong động, xoay người
đạp con thây ma vừa lao ra lộn vào trong, giương súng lên nã cho nó một
phát vỡ sọ.
Quyết Minh không ngẩng đầu lên, tiếp tục kiểm tra máy dò tìm sóng âm.
Lũ thây ma xung quanh đã tạm thời được giải quyết, Lại Kiệt vẫn cảnh
giác nhìn lên phía trên, cả bọn có thể nghỉ ngơi trong chốc lát.
“Nó không lợi hại bằng Lưu Nghiễn.” Trác Dư Hàng ngậm điếu thuốc.
“Ờm.” Quyết Minh nói, vung tay giũ một cái bọc, rơi ra gần chục robot
hình cầu, lăn lông lốc vào trong động, phân ra tìm đường tiến sâu vào.
Quyết Minh mở màn hình theo dõi lên, màn hình lớn lúc này chia thành
chín màn hình nhỏ.
Lại Kiệt nói: “Vào động tìm thử xem, nói không chừng thủ lĩnh thây ma
ở ngay trong đó…”
Quyết Minh: “Tìm được rồi.”
Quyết Minh chạm vào màn hình nhỏ ở góc dưới bên phải, màn hình
được phóng to lên, Lại Kiệt nói: “Không phải chứ? Số may thế? Vậy mà đã
tìm ra được rồi?”
“Không động đậy thì chính là nó, đúng không?” Quyết Minh nói: “Con
thây ma này không động đậy.”
Lại Kiệt đáp: “Có khả năng.”
Màn hình nhỏ được phóng to lên, trong hang động tối om, có một con
thây ma từ đầu đến cuối đều quay lưng lại phía ống kính.
Quả cầu nhỏ xoay tròn, lăn đến đằng sau nó.
Quyết Minh: “Trong cái động này chỉ có nó là không động đậy gì, những
thây ma khác đều có di chuyển.”