Hai băng đạn từ trong xe không ngừng được kéo lên nóc, vỏ đạn bay tứ
tung rơi xuống qua cửa trần.
Triệu Kình lẩm bẩm: “Bạo lực quá…”
Lưu Nghiễn: “Nhặt giúp vỏ đạn đi… Phía trên! Con nhìn thấy con thây
ma không động đậy rồi! Có lẽ là thủ lĩnh!”
Trịnh Phi Hổ: “Báo vị trí!”
Lưu Nghiễn: “Ở một khe đá trên vách núi!”
Trịnh Phi Hổ ngừng bắn, hô lên: “Giữ vận tốc!”
Mông Kiến Quốc quỳ một đầu gối trên nóc xe, đón lấy vũ khí của Trịnh
Phi Hổ, mỗi tay một khẩu súng máy dang ra, cùng một lúc hướng về cả
phía trước lẫn sau xe bắn phá. Lũ thây ma xung quanh gục xuống như ngả
rạ, cảnh tượng đó hoành tráng không gì tả nổi.
Đôi mày anh tuấn của Trịnh Phi Hổ khẽ nhướng lên.
Lưu Nghiễn hét: “Khe đá chỉ rộng ba mét! Thầy sắp nhìn thấy nó rồi! Xa
quá, khoảng cách là một ngàn hai trăm mét!”
Chiếc xe căn cứ bọc thép kéo theo vô số thây ma máu thịt be bét lao qua
hơn nửa hẻm núi, nghiền thành một con đường đen thẫm, cách đó hơn một
ngàn mét, giữa vách núi màu đỏ có một khe đá dài và hẹp.
Trịnh Phi Hổ tay trái đeo kính hồng ngoại vào, tay phải rút khẩu súng
bắn tỉa sau lưng ra; tay trái nạp đạn, tay phải chỉnh tốc độ đạn lên đến mức
cao nhất. Ông đứng trên nóc xe, hai chân hơi choãi ra, cuồng phong thổi
bay vạt áo jacket dã chiến.
Trịnh Phi Hổ giương súng lên, ngắm bắn.
Trước khi xe căn cứ gầm rú lao qua khe đá, nòng súng của Trịnh Phi Hổ
khẽ chếch lên trên, bóp cò, sau đó lập tức quay đầu lại.
“Pằng!”
Đạn rời khỏi nòng.
Viên đạn rời khỏi nòng gây ra bạo chấn sóng âm trong phạm vi hẹp, hất
cặp kính hồng ngoại của Trịnh Phi Hổ bay văng ra, Mông Kiến Quốc