Bạch Hiểu Đông cười cười, vóc người cậu ta rất cân đối, chiếc áo ba lỗ
dã chiến để lộ cánh tay rắn chắc, nhìn còn có vẻ còn cường tráng hơn Lại
Kiệt một chút.
“Chuyên gia Tán Đả à?” Lưu Nghiễn hỏi: “Đã bị Trịnh Phi Hổ dạy dỗ
chưa?”
Bạch Hiểu Đông ngơ ngác đáp: “Trịnh… Phi Hổ là ai? Tôi chỉ mới được
tiêm vắc xin thôi mà.”
Mông Phong: “Rốt cuộc ba anh…”
Lưu Nghiễn không thể chịu nổi gắt lên: “Ba anh chỉ lôi em đến khu số 7
để tỉ võ thôi! Nội dung liên quan đến lý thuyết dây và mô hình đại thống
nhất, giải thích nguồn gốc sinh vật…”
Mông Phong vội ngắt lời: “Thôi thôi, mấy thứ này chẳng cần phải giải
thích, quan trọng là đánh có thắng không?”
Lưu Nghiễn: “Chắc được tính là thắng, dù gì ông ấy cũng đã lấy được
thứ mình cần.”
Bạch Hiểu Đông há hốc: “Tỉ võ với khu số 7… mấy cậu…”
Mông Phong: “Ừm, thắng là được, lần sau nếu hai người không đối phó
nổi thì cứ để anh ra tay.”
Bạch Hiểu Đông: “…”
Lại Kiệt bảo: “Cậu còn chưa được huấn luyện đúng không. Tôi là đội
trưởng, về sau cứ nghe lệnh tôi, Lưu Nghiễn là kỹ sư cơ khí của đội mình,
kiêm bác sĩ tâm lý và vú nuôi…”
Lưu Nghiễn: “Đừng có tùy tiện đặt biệt danh cho tôi.”
Mông Phong: “Tôi là đội phó.”
Bạch Hiểu Đông bắt tay với Mông Phong, đột nhiên cậu ta nhận ra rằng,
trong đội ngoại trừ đội trưởng, đội phó, chỉ có một hậu cần và vỏn vẹn một
tay lính thường là mình.
Lại Kiệt tiếp: “Giới thiệu tiếp đi nào, Hiểu Đông, cậu luyện Tán Đả được
mấy năm rồi?”