một gốc cổ thụ sừng sững giữa núi rừng bị ngọn lửa nuốt lấy, dần dần tan rã
sụp đổ.
Lại Kiệt: “Đội nào thế? Đây là tên lửa đạn đạo SY400 cơ mà… Sao lại
xuất hiện chỗ này?!”
Lại có thêm một quả tên lửa phóng khỏi đỉnh núi, người khổng lồ hợp
thể Oaks đã sụp xuống, tên lửa phóng qua không trung, mất đi mục tiêu.
Mông Phong: “Phát lệnh gì đi sếp?!”
Lại Kiệt quát to: “Mọi người nhảy dù!”
“Vị trí quá thấp!” Mông Phong kêu lên.
“Cậu bảo vệ kỹ sư! Tôi bảo vệ lính mới!” Lại Kiệt hét.
Tên lửa vẽ thành một đường parabol, bắn trúng đỉnh chiếc trực thăng
quân dụng, trong khoang bị chấn động mạnh. Tiếp đó lại một quả rời khỏi
bệ phóng, lúc này thì tất cả mọi người đã hiểu, mấy quả tên lửa này là
nhằm vào mình.
Lại Kiệt chửi thề, phi công nỗ lực bay lên cao, có điều đuôi trực thăng đã
bị quả tên lửa thứ hai bắn trúng, “ầm” một tiếng, chiếc trực thăng hoàn toàn
mất kiểm soát, Mông Phong thét vang: “Lập tức nhảy dù!”
Bạch Hiểu Đông còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì viên phi
công đã khởi động chế độ rời bỏ máy bay, cửa khoang bất chợt mở ra, Lưu
Nghiễn và Mông Phong lập tức nghiêng người bắn văng ra ngoài.
“Tôi không nhúc nhích được!” Bạch Hiểu Đông hét lên: “Nhảy kiểu gì
đây!”
Lúc này bọn họ đang ở độ cao hơn ba ngàn mét so với mặt biển, gió lốc
đập thẳng vào mặt, Lưu Nghiễn và Mông Phong đồng loạt nhảy khỏi
khoang sau. Từ đỉnh núi đằng xa lại phóng ra một vệt lửa đạn, hai mắt
Mông Phong bị gió thốc rát buốt, anh nắm lấy tay Lưu Nghiễn, cả hai cứ
thế rơi tự do xuống dưới. Lưu Nghiễn trở tay đưa cho anh khẩu pháo, Mông
Phong giật túi dù trên vai cậu ra, tung chân đạp vào hông cậu một cái.
Lưu Nghiễn: “…”